- Baek Hyun, em đã về rồi.. - Kai đứng ở cửa trông cực kỳ vui sướng khi nhìn thấy cậu.- Tôi xin lỗi, đã để anh phải đợi lâu..
- Có thể đợi em cả đời cũng được cơ mà ! - Câu nói nửa đùa nửa thật, như đâm một nhát chí tử vào tâm trạng của Baek Hyun lúc này, khiến nó vỡ vụn ra..
Kai ôm Baek Hyun vào lòng.. Cậu cũng im lặng để hắn làm vậy, thật sự bây giờ đầu óc Baek Hyun không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa rồi..
- Anh nhớ em..
Kai hôn lên tóc cậu một cái, dường như mọi sự ôn nhu của hắn đặt vào nụ hôn đó..
- Kai...
- Sao vậy ?
- Anh có thấy hối tiếc không, khi mà phải dành 7 năm cuộc đời cho tôi, một người mà bản thân còn không chắc chắn đối với anh là loại tình cảm gì..
- Anh đã nói rồi, vì anh yêu em, nên 7 năm hay 10 năm, kể cả 100 năm, vẫn có thể đợi em..
Baek Hyun thoát khỏi vòng ôm của Kai, kéo hắn đối diện với mình..
- Tôi không yêu anh, vậy xin anh, đừng biến tôi thành nguời xấu. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác..
- Em là hạnh phúc của anh..
- Kim Kai, anh làm sao vậy ? Tôi đã nói rồi, là tôi không hề yêu anh, xin anh, mau rời đi.. Hãy đi tìm một ai đó yêu anh thật lòng..
Không khí im lặng đến mức muốn bóp ngạt trái tim của cả hai người.. Bỗng nhiên, Kai đi tới chỗ công tắc, tắt đi chiếc đèn tuýp đang chiếu sáng cho căn phòng.. Một màu đen u ám bao trùm lấy thân người cả hai.. Đèn đường bên ngoài yếu ớt chiếu vào, không làm cho mọi thứ sáng sủa hơn, ngược lại còn khiến mọi vật thêm phần kinh dị..
Dưới bóng tối, hắn ôm lấy Baek Hyun. Ghé miệng mình vào sát tai cậu, nói..
- Anh không nên lừa dối em nữa..
- Gì cơ ?
- Byun Baek Hyun, em nghĩ 7 năm của anh chỉ đơn giản là ở bên em sao ?
-...
- Để anh nói cho em một điều nhé !
-...
- Hãy xoá bỏ tất cả những kí ức tốt đẹp về anh đi..
-...
- Vì dù là 7 năm trước hay bây giờ, anh, vốn không phải người tốt..
Kai nhếch mép, tạo thành một nụ cười nửa miệng hoàn hảo..
Baek Hyun nhận thức được nguy hiểm trước mắt, cậu giãy giụa khỏi vòng tay của Kai, nhưng không thể, hắn quá mạnh..
- Anh là ai..? - Baek Hyun nói như hét..
- Câu trả lời, có lẽ phải để sau.. - Câu nói cuối cùng Baek Hyun nghe được trước khi rơi vào trạng thái vô định, trước mắt chỉ thấy một màu đen..
Mỗi người chúng ta đều đang diễn một vở kịch, không phải sao ?
Hằng ngày đều đeo cho mình một chiếc mặt nạ mà sống..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](ChanBaek) MỘT VÀ MỘT NỬA
FanfictionByun Baek Hyun - điệp viên Bắc Hàn Park Chan Yeol - tay bắn tỉa siêu hạng của Nam Hàn Cả hai người.... đang diễn một vở kịch Một vở kịch cuộc đời... mà chính họ cũng không biết Mặt nạ được tháo bỏ Là lúc... ta được yêu nhau