Chap 13

4.3K 392 11
                                    

7 năm sau, Baek Hyun 25 tuổi, Chan Yeol 27 tuổi..

Kai đã sống với Baek Hyun 7 năm, đã đối xử với cậu cực kì tốt.. Nhưng lại không thể thực hiện lời hứa, vẫn không khiến cậu quên đi người kia.. Anh chưa bao giờ ngừng luẩn quẩn trong suy nghĩ cậu.

Chan Yeol đến sống ở một thành phố nhỏ, cách Seoul rất xa, phải đi xe khá lâu mới có thể đến nơi.. 7 năm qua, anh sống ẩn dật như vậy, rút ra khỏi vùng trong Nam Hàn, Chan Yeol biết rằng mình vẫn hằng ngày bị theo dõi bởi những người anh em cũ, nhưng cuộc sống như này là hạnh phúc vượt quá mong đợi rồi. Anh là một bác sĩ thú y, mỗi ngày đều chữa trị cho những con vật nuôi nhỏ nhắn, như một cách khiến cho tâm trí đỡ dằn vặt.

Baek Hyun vẫn tiếp tục công việc là một điệp viên, tay vẫn nhuốm máu đều đều. Đã quen rồi, bản thân cũng không hay mơ thấy ác mộng nữa..

Chan Yeol sống yên bình và êm ả.. Anh đặc biệt ưa thích cuộc sống ở đây.

- Bác sĩ, anh lại đang nghĩ gì vậy ?

- Không, không có gì.

- Bác sĩ đang nhớ người yêu sao ?

- À, ừ, là anh đang nhớ người yêu..

- Người yêu bác sĩ hẳn rất đẹp, vì bác sĩ đẹp trai như vậy.

Chan Yeol cười trước câu nói của cô bé dễ thương.

- Người yêu anh rất dễ thương, giống hệt như em vậy.

- Sau này em lớn lên, nhất định sẽ cưới một người xuất sắc như anh..

- Ừ - Anh nhìn cô bé, ánh mắt ôn nhu.

.

.

.

Baek Hyun đang đè chân lên cổ một tên đầu gấu.

- Nói, cậu ấy đang ở đâu..?

- Tôi. Tôi thật sự không biết.

- Mau nói nếu không muốn bị bắn chết tại đây.

- Xin cậu. Tôi thật sự không biết.

Cậu thả lỏng người, đôi chân nhấc lên, tên kia nhanh chóng chạy thoát ra ngoài, nhưng chưa được hai bước thì.

- Tất cả là tại mày.

Baek Hyun căm phẫn nhìn người đang nằm rạp trước mặt, hắn đã giết chết một đồng đội của cậu, hơn nữa lại đang giam cầm một người khác, một người quan trọng.

Baek Hyun đi lại trong khu rừng um tùm cây cối, một vài cành cây xé rách áo đang mặc, lại cứa vào da thêm một vài vết xước. Cậu để mặc, tiếp tục bước đi, không hiểu người kia đang bị giam ở đâu.

Căn nhà kho bé xíu ẩn khuất sau một lùm cây lớn, khó khăn lắm mới có thể phát hiện ra.. Baek Hyun đạp cửa, đi vào trong. Bóng tối bao trùm lấy cả thân người cậu.

Một tiếng rên yếu ớt vang lên từ góc phòng, một người đang bị trói chặt vào ghế, cả thân hình lằn lên không biết bao nhiêu vết đánh đập.

- Tao à, cậu có sao không ? Tôi xin lỗi, để cậu phải chờ lâu.

- Không. Không sao.. - Tao gượng cười nhìn cậu.

- Mau, để tôi đưa cậu đến bệnh viện.

- Cảm ơn.

Baek Hyun cõng Tao lên vai, khó nhọc lắm mới có thể đi ra khỏi khu rừng ấy.

Mở mắt ra, Tao nhìn thấy bóng dáng thân quen đang đứng ở đầu giường bệnh. Cậu nhợt nhạt cười.

- Anh đã đến.

-....

- Tôi tưởng anh sẽ không đến cơ, thật vui vì anh đã đến.

-....

Tao thích Kris, tỏ tình rồi chỉ nhận được cái nhìn từ chối lạnh nhạt của anh.

- Tôi đáng để bị chán ghét lắm nhỉ.. Đúng vậy, cả đời luôn bị ruồng bỏ.

-...

Baek Hyun đứng ở ngoài, lắng nghe từng lời của Tao...
Lòng bỗng dưng nhói lên một cơn, có lẽ cậu ta chẳng khác gì mình..
À không, cậu còn có Kai.
Còn cậu ta chẳng có gì..

Baek Hyun dựa lưng vào tường, Kris kéo cửa bước ra, nhìn cậu rồi nói.

- Làm tốt lắm..

- Ngu ngốc, hai người là một lũ ngu ngốc.

Cậu nói rồi sượt qua Kris, bước vào phòng...

Kris cười nửa miệng. " Có lẽ, tôi ngu ngốc thật ".

Tao nằm trên giường bệnh, đôi mắt u uất ngắm nhìn mọi vật.

- Baek Hyun..

- Sao vậy ?

- Cậu giúp tôi một việc được chứ ?

- Đương nhiên, cậu mau nói.

- Mua cho tôi một vé tàu về Pyung An được không, tôi cần gặp một người.

- Được, tôi có thể đi cùng không ?

- Nếu cậu muốn bị tách biệt khỏi thế giới hiện đại, thì cứ việc.

- Đó là điều tôi mong muốn nhất, hiện tại.

- Vậy thì đi, tôi không mệt nữa, chiều nay là có thể xuất phát.

- Cậu cần nghỉ thêm.

- Không cần, tôi rất nhớ người đó.. Cậu giúp tôi, được không ?

- Thôi được, đợi tôi..

Baek Hyun bước ra khỏi bệnh viện, nhận được một cuộc điện thoại.

- Alô..

- Em sắp về chưa, hôm nay anh nấu nhiều món ngon lắm!

- Xin lỗi, chuyến công tác kéo dài lâu hơn dự kiến, có lẽ 2- 3 ngày nữa tôi mới có thể về.

- Vậy sao ? Thế thì em nhớ giữ gìn sức khoẻ, ở Dong Jin thời tiết không tốt lắm, anh đã tới đó vài lần..

- Cảm ơn anh..

Baek Hyun mỉm cười, có lẽ bây giờ Kai là người gần gũi với cậu nhất, nhưng thật tiếc vẫn chưa phải là người cậu thương yêu nhất.

........

Tao nằm trên giường bệnh, mắt mở to nhìn lên trần nhà.. Một mảng trắng toát đến lạnh người, tẻ nhạt như cuộc sống của cậu vậy.
Baek Hyun trở về lúc đã gần chiều, đã thấy Tao làm xong thủ tục xuất viện, quần áo bệnh nhân cũng được thay ra.

- Chúng ta đi được rồi chứ ? Tôi mua vé rồi.

- Ừ.

Định mệnh là sợi dây chặt nhất, nó giữ cho người ta không bao giờ thoát ra được..
Định mệnh, một lần nữa lại cuốn chúng ta vào vòng xoáy..

- END CHAP 13 -

[Longfic](ChanBaek) MỘT VÀ MỘT NỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ