8 giờ sáng, tàu dừng lại..
Seoul hiện lên trước mắt Chan Yeol, thật sống động..
7 năm có thể khiến mọi thứ thay đổi nhiều như thế nào cơ chứ ?
Vạn vật thay đổi, con người cũng đổi khác, duy chỉ có tình cảm thật sự là mãi không phai tàn..- Chan Yeol, mau đi thôi, Baek Hyun sẽ chết mất nếu như chúng ta không đến kịp - Tao nhìn anh, mắt nổi lên ngàn tia lo lắng..
- Đừng nóng vội, Tao. Người của Nam Hàn sẽ không giết cậu ấy luôn đâu, tôi hiểu chúng.. Bây giờ, hãy tìm chỗ để ngồi xuống, và lên kế hoạch trước đã. Muốn xâm nhập căn cứ Nam Hàn, cần có chiến lược tỉ mỉ, không phải cứ xông vào là được..
- Chan Yeol nói đúng, em hãy bình tĩnh lại.. - Kris vỗ vai Tao, nói.
Tao thở dài một hơi, rồi các cơ trên mặt cũng dãn ra...
- Xin lỗi, tôi thật sự lo lắng cho Baek Hyun, tôi nợ cậu ấy rất nhiều..
Chan Yeol, Tao và Kris bước vào một quán cà phê nhỏ ngay bên kia con phố. Họ nhờ chủ quán lấy cho một vài tờ giấy và bút, rồi Chan Yeol bắt đầu vẽ..
Hình ảnh 3D của căn cứ hiện lên cực kỳ tuyệt vời, khiến Tao và Kris sững sờ trong chốc lát..
- Anh..làm sao có thể vẽ được như vậy ?
- Lúc trước nhàm chán, có học chút chút..
- Đây gọi là chút chút ư ?
Chan Yeol nâng khoé miệng lên một cái, rồi lại tiếp tục..
Ngoài mặt không hề thấy rằng anh đang lo lắng, nhưng trong tâm thật sự giống như ngồi trên đống lửa..
Nam Hàn không hề đơn giản, Chan Yeol biết là như vậy..
- Chan Yeol, anh biết Kai không ? - Tao đang nhấp một ngụm cà phê, hỏi..
- Kai..?
Kai, người mà anh đã nhường lại Baek Hyun cho..
Kai, người mà anh nghĩ sẽ chăm sóc cho Baek Hyun thật tốt..
- Anh ta làm sao ? - Chan Yeol dừng lại nét vẽ..
- Có thể, Kai là người đứng đầu Nam Hàn..
Chan Yeol ghì chiếc bút chì xuống, ngòi bút gãy vụn..
- Tôi không hiểu anh vừa nói gì ? - Chan Yeol nhìn Tao.. - Anh ta làm sao có thể ?
- Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng một tên của vùng trong Nam Hàn đã khai ra..
-...
- Thật sự khó có thể không tin tưởng..
Chan Yeol cau mày lại, tất cả các dây thần kinh như đều được tập trung tại một chỗ, để suy nghĩ về Kai..
- Nếu thế..thì tôi là người đã hại Baek Hyun rồi.. - Anh nhận thức được về việc mình đã làm, 7 năm trước..
- Nói vậy là sao chứ ?
- 7 năm trước, lúc trốn đi, tôi đã nhờ Kai chăm sóc Baek Hyun.. Nếu tôi không nói chỗ Baek Hyun đang sống, anh ta cũng khó lòng biết được, vì vốn dĩ Baek Hyun cậu ấy muốn trốn khỏi Kai.. - Cuộc đối thoại mà Kai và Baek Hyun nói với nhau ở cầu thang vào 7 năm trước như một thước phim hiện về trong trí nhớ Chan Yeol..
Một khoảng lặng tới rợn người..
Chan Yeol im lặng, không nói chẳng rằng, tiến tới quầy thu ngân, xin chủ quán thêm một cái bút chì nữa, rồi tiếp tục vẽ..
Kris nhấp vài ngụm cà phê, nhìn xa xăm, ánh mắt hết sức khó hiểu..
Tao lấy cà phê làm màu vẽ, nguệch ngoạc vài nét vào tờ giấy trắng..- Bắt đầu từ bây giờ, những lời tôi nói, hai người phải nghe cho kĩ..
Chan Yeol dừng vẽ, nói với Tao và Kris..
- Được - Cả hai gật đầu..
Quá trưa, chiến lược hoàn thành.. Cả ba thở hắt một hơi, như vừa mới chạy nghìn dặm.. Lũ người Nam Hàn quả thật xây căn cứ quá ưu việt, không biết cách, khó có thể thâm nhập vào..
- Phải trở về trụ sở của anh, lấy thêm vũ khí, còn phải có áo chống đạn.. - Chan Yeol quay sang nói với Kris..
- Mau đi thôi - Kris nhanh chóng đứng dậy, kéo theo Tao..
Chan Yeol cũng đứng lên, vứt lại ít tiền nước, và cả tiền giấy bút..
Căn cứ Bắc Hàn tại Nam Hàn ở hơi xa thành phố, nên phải đi khá lâu mới có thể tới..
.
.
Mùi hoa oải hương lẫn trong không khí, khiến Chan Yeol như tĩnh tâm lại..
"Byun Baek Hyun, em nhất định không được chết, phải sống. Khi em trở về, anh sẽ dẫn em đi trên cánh đồng hoa oải hương này, và cả cánh đồng hoa cải nữa, nhé! "
Cánh cổng tự động mở ngay khi Kris dừng chân.
- Chỉ huy.. - Một điệp viên đi ra, cúi đầu chào Kris..
- Ừ..
Kris lạnh lùng bước qua người kia, Tao và Chan Yeol theo sau..
- Chúng ta hãy đến kho vũ khí.. - Tao nói..
- Được..
Trên tường treo rất nhiều súng, còn có cả lựu đạn.. Súng bắn tỉa, súng trường, súng ngắn,.. không gì không có.
- Anh có thể lấy bất cứ thứ gì mình muốn..
Chan Yeol bước tới, chọn một khẩu súng ngắn tinh xảo, không lớn lắm..
- Đạn của khẩu này ở đâu ?
- Kia.. - Kris chỉ vào nơi để đạn..
- Tốt rồi - Tao sau khi chọn cho mình một khẩu súng vừa ý, tuỳ tiện thốt lên một câu..
- Đi được rồi chứ ? - Kris hỏi
- Ừ.. - Chan Yeol nói..
Ba người mặc áo chống đạn bên trong bộ đồ điệp viên, lái chiếc xe Jeep đen phóng như bay, xé nát cái lạnh lẽo của buổi đêm..
" Đợi anh, Baek Hyun, nhất định sẽ cứu em."
" Được, anh mau đến."
- END CHAP 19 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](ChanBaek) MỘT VÀ MỘT NỬA
FanfictionByun Baek Hyun - điệp viên Bắc Hàn Park Chan Yeol - tay bắn tỉa siêu hạng của Nam Hàn Cả hai người.... đang diễn một vở kịch Một vở kịch cuộc đời... mà chính họ cũng không biết Mặt nạ được tháo bỏ Là lúc... ta được yêu nhau