Park Chan Yeol - tay bắn tỉa làm mọi người khiếp sợ....
Park Chan Yeol - lúc nào cũng cười, chỉ là ở mỗi thời điểm, nụ cười lại ẩn chứa ý nghĩa khác nhau...
Park Chan Yeol - lúc nào cũng tự làm bản thân bị tổn thương...
Park Chan Yeol - lúc nào cũng như vậy, khiến em nhung nhớ.
Cậu lại sang Nam Hàn. Phải đi tìm Park Chan Yeol đã.
Nhưng cậu đâu biết anh ở đâu, chả nhẽ lại lục tung cái Seoul này lên để tìm anh.
Bộp... Một người thanh niên cao lớn đâm vào cậu. Khá đau sau cú đập mạnh, Baek Hyun khó khăn đứng lên.. Người kia giơ bàn tay thô ráp ra định kéo cậu dậy. Nhưng Baek Hyun từ chối..
- Cậu có sao không ?
-......
- Đau lắm à, cho tôi xin lỗi, tại tôi đang vội...
Ngước mắt lên, bắt gặp ngay gương mặt quen thuộc. Một gương mặt cực kì điển trai, tuấn tú. Nhưng giọng nói lại trầm và đặc, khác hẳn với khuôn mặt trông có vẻ hiền hoà. Anh - Park Chan Yeol - người mà cả bây giờ và mai sau có đánh chết cậu cũng không quên được.
Baek Hyun à, mày thật may mắn. Được đóng kịch với người đẹp trai như vậy mà không phải cất công đi tìm. Mày đúng là tốt số.
- Có đau..chút chút
- Để tôi đưa cậu đi khám cho chắc ăn, va đập mạnh như thế, chỉ sợ có thể gãy xương.
- Vậy phiền anh - Baek Hyun là một diễn viên bẩm sinh, cậu chắc chắn như vậy..
Gọi một chiếc taxi và đưa Baek Hyun lên ghế sau, Chan Yeol ngồi vào ghế phụ. Thỉnh thoảng lại nhìn xuống chỗ Baek Hyun với vẻ mặt lo lắng.
Baek Hyun giả vờ đau đớn, đôi lúc lại khẽ nhíu mày. Phải cố tỏ ra thật đáng thương trước mắt người này.
Dìu Baek Hyun vào chỗ khám bệnh, Chan Yeol chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài.
Anh suy nghĩ sẽ phải làm gì tiếp theo.. Đúng vậy. Chan Yeol cũng là đang giả vờ, anh thừa biết Baek Hyun là ai, và sang Nam Hàn để làm gì. Anh chỉ cảm thấy cậu thật đáng yêu và có khả năng diễn xuất thực đỉnh cao. Vậy, anh sẽ để cậu xem, ai là diễn viên giỏi hơn. Và đến cuối cùng, phát súng giết người sẽ do ai nổ ?
Kris đã đi chậm hơn Chan Yeol và tổ chức của Chan Yeol một bước. Những người bên phía Chan Yeol đã dự đoán trước được việc Kris sẽ cử Baek Hyun sang để ám sát anh, chỉ là để xem cậu sẽ làm như nào. Kris không thể ngờ rằng việc mình đưa Baek Hyun sang Nam Hàn lẩn trốn 4 năm đã đều nằm trong vùng tin tức của tổ chức vùng trong Nam Hàn. Người của tổ chức này, ở đâu cũng có.
Chan Yeol là một sát thủ tài ba. Cũng giống như Baek Hyun, anh từ nhỏ đã không biết bố mẹ là ai. Nhưng Chan Yeol hận họ, những con người đã đem lại sự sống cho anh, tại sao lại bỏ anh đi như vậy..?
Chan Yeol rất thích cười. Khi còn nhỏ, ở trong trại huấn luyện, anh có quen một cậu bé dễ thương, cậu bé ấy có nụ cười rất đáng yêu, mỗi khi cười, là như quên hết mọi thứ xung quanh. Đặc biệt, cậu bé ấy lúc nào cũng có thể cười, trong mọi hoàn cảnh. Chan Yeol thấy kì lạ, đã bắt chuyện với cậu bé đó.
- Này, tại sao lúc nào cũng cười ngu ngốc vậy ?
- Tại vì khi đau đớn không muốn khóc, nên sẽ cười.
- Thế thì lúc nào cậu cũng đau sao ? Lúc nào cũng cười..
- Không, lúc vui cũng cười, lúc đau cũng cười. Vậy thì sẽ không biết bản thân đang cười vì điều gì, rồi quy hết lại thành niềm vui.
Chan Yeol từ lúc đó bắt đầu cười nhiều hơn..
Nhưng cậu bé đó, trong một lần học bắn súng, không hiểu tại sao, lại tự giết mình. Đạn nổ lên " Pằng ", và trên môi cậu bé vẫn nở nụ cười, máu bắt đầu chảy.
" Kyungsoo, nhất định sẽ cười thay cậu. "
- END CHAP 5 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](ChanBaek) MỘT VÀ MỘT NỬA
FanficByun Baek Hyun - điệp viên Bắc Hàn Park Chan Yeol - tay bắn tỉa siêu hạng của Nam Hàn Cả hai người.... đang diễn một vở kịch Một vở kịch cuộc đời... mà chính họ cũng không biết Mặt nạ được tháo bỏ Là lúc... ta được yêu nhau