- Baek Hyun, ở đây thật tuyệt phải không ? - Baek Hyun chưa bao giờ thấy Tao cười tươi như vậy. Cũng phải thôi, không khí ở chỗ này rất thoải mái, hơn nữa, cảnh sắc cực kỳ đẹp.
- Đúng vậy, rất tuyệt.
- 14 năm tuổi trẻ của tôi là ở chỗ này, trước đi biến bản thân thành một cái xác vô hồn và lên Seoul - Tao cười tự mỉa mai.
- Ít ra cậu còn có 14 năm hạnh phúc, còn tôi từ nhỏ đã không được sống cuộc sống của riêng mình.
- Cũng đúng, có lẽ tôi hạnh phúc hơn cậu.
Hai người rong ruổi trên con đường dài và hẹp dẫn vào ngôi làng.. Hai bên đường là những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, trông hết sức bắt mắt.
- Ngày còn bé, tôi và anh trai hay trốn ba mẹ đi chơi ở đây, hoa cải thật sự rất đẹp.
Baek Hyun gật đầu. Hoa cải đẹp chói loá, nhưng tại sao lại có điểm mong manh, mờ ảo.
- Chỉ tiếc, cảnh vẫn vậy mà người đâu không thấy.
Baek Hyun tiếp tục bước đi, Tao đi theo ngay phía sau cậu. Baek Hyun thật sự đã cười khi một cánh bướm nhỏ đậu lên vai mình, và rồi bay đi.
Tao bỗng nảy ra một ý tưởng hay ho, bèn nhảy lên lưng Baek Hyun.. Cái thân người dài loằng ngoằng của cậu ta làm Baek Hyun loạng quạng, rồi cả hai cùng lăn lông lốc trên đường, quần áo đầy bụi bẩn. Baek Hyun nhìn Tao cười sảng khoái, Tao cũng nhìn Baek Hyun vui vẻ.. Cả hai chơi đùa trên cánh đồng hoa cải rất lâu. Đến nỗi khi đứng dậy đi về, những bông hoa cải bám đầy áo, trông hết sức buồn cười.
- Cậu nói muốn đến đây gặp ai cơ mà, cũng sắp tối rồi, mau đi thôi - Baek Hyun nói khi đang phủi phủi áo.
- À, ừ, đi thôi.
Tao dẫn Baek Hyun trèo lên một ngọn đồi nhỏ..
Ba phần mộ được đặt cạnh nhau, ấm áp vô cùng.
- Ba, mẹ, anh hai, là con đã về rồi đây - Tao quỳ xuống, nước mắt bắt đầu rơi.. Cậu liên tiếp lấy tay đấm vào ngực mình - Tao Tao của mọi người hư quá, đến giờ mới chịu về, con xin lỗi.
Baek Hyun đứng ngoài nhìn Tao như vậy, lòng nổi lên một cỗ thương cảm.
- Ba mẹ à, con rất mệt.. Con muốn đến cùng mọi người
Baek Hyun hoảng hốt tới đỡ Tao dậy, miệng liên hồi nói.
- Ngu ngốc, được sống thì phải sống, được sống thì phải sống chứ.. Phải sống, không được chết.. Ngu ngốc, không được nói vậy.
Tao đứng dậy, văng tay Baek Hyun ra mà chạy đi. Baek Hyun sợ hãi, hớt hải đuổi theo.
- Zi Tao, không được làm bậy. Cậu phải sống.. - Baek Hyun hét lớn. Trời đã tối, trăng chiếu xuống hai bóng hình đang vội vã chạy..
Tao dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Bước vào trong, căn nhà chẳng có gì đổi khác.
- Tao, đừng, cậu không được chết - Baek Hyun dừng lại, bám lấy áo Tao thật chắc, như muốn giữ không cho cậu ta đi đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](ChanBaek) MỘT VÀ MỘT NỬA
FanficByun Baek Hyun - điệp viên Bắc Hàn Park Chan Yeol - tay bắn tỉa siêu hạng của Nam Hàn Cả hai người.... đang diễn một vở kịch Một vở kịch cuộc đời... mà chính họ cũng không biết Mặt nạ được tháo bỏ Là lúc... ta được yêu nhau