chap 11

405 53 14
                                    

    -ngươi thật vô tích sự, sao không cút khỏi đây đi.

Từ ngày hôm đó cậu càng trở nên cộc cằn với tôi, cậu muốn gì vậy? Tôi chẳng làm gì sai cả.

Cậu bỏ vào phòng riêng, tôi đứng đó. Tôi cảm thấy cậu thấy đổi nhiều đến đáng ngờ, tôi lặng lẽ đi dọn tách trà bị vỡ lúc nãy. Đang dọn dẹp thì tôi chợt nhớ lại dứa con trai, không biết thằng bé thế nào rồi, hơn cả năm rồi có ít gì, tôi thở dài:

   -mình có thể ra khỏi đây được không vậy?.

Tôi mệt mỏi đi đổ bỏ cái tách thứ 5 trong tuần.

-------------------------------------------------------

   -ồ! Ra đây là tên boss nói à?

   -đúng vậy, cậu định sẽ làm gì?

   -chỉ muốn xem tên đó ra sao thôi mà boss, mà nhìn ngươi cứng đầu thật đấy loài người.

   -lũ quỷ dữ đáng chết kia, thả cha ta ra mau!

   -cha ngươi?

----------------------------------------------------------

Sáng hôm nay tôi phải dọn dẹp cả nhà kho vì cậu muốn tìm một cái gì đó tôi chẳng biết, rồi lại nói với tôi là nó ở trên phòng đọc sách, tôi thật sự mệt mỏi cả ngày hôm nay mà cậu ta cứ hành tôi chạy đi chạy lại trong cái lâu đài rộng lớn này.

Đêm xuống, tôi ể oải về phòng mong muốn nghĩ ngơi, ngã lưng xuống chiếc giường, tôi nằm mơ màng nghĩ linh tinh rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Tôi đã có một giấc mơ kì lạ, trong mơ tôi thấy một cánh đồng bạc ngàn. Nền trời sắc xanh hòa bình, có người con gái trong bộ váy vàng đứng đó mái tóc đen mượt được thổi bay nhẹ trong cái gió trời này.

Tôi không thể di chuyển cũng chẳng thể cất lên lời nào, cô gái ấy quay lại thì ngọn lửa bùng lên, tiếng hô hào reo mừng xen lẫn những lời than oán, tất cả chìm trong một biển lữa. Lại là lời thì thầm ấy:

   -thả tôi ra! Thả tôi ra!

   -hãy cho tôi ra khỏi đây, làm ơn đây!

   -đừng! Đ-đừng châm lửa.

   -AAAAA!

Tiếng hét thất thành làm đâu tôi đau nhức kinh khủng, tôi giật mình tỉnh khỏi giấy mơ, mồ hôi đô ướt hết cả áo, điều hòa nhịp thở chưa kịp thì tiếng của cô gái kia vang vọng trong đầu:

   -ngươi từ bỏ và cút khỏi đây đi, h-

Cô ta chưa nói hết câu thì một tiếng động lớn làm tôi giật mình và chạy ra ngoài, bất ngờ thây...

---------------------------------------------------------

USSR dựa lưng vào lang can của chiếc tàu bay nhìn về phía Việt Nam như không thể tiếp thu những lời của cậu:

   -nhóc có nói thật không?

   -tất cả hoàn toàn là thật, chính miệng cậu ta nói.

   -gay thật! Rồi nhóc tính làm gì?

Việt Nam với ánh mắt đâm chiu nhìn về phìa anh chàng đứng gần cái cột kia, trông chàng ta có vẻ sợ độ cao. Cậu kẻ cười nói:

   -em sẽ đưa cậu ta về với cha cậu ta, việc còn lại thì cha em sẽ giải quyết.

   -ta hiểu rồi, vậy nhóc trông cậu ta đi, ta sẽ nấu bữa trưa.

   -chào Boss.

Cậu lại gần chàng trai đó hỏi:

   -ngươi thật sự chắc những gì mình nói là sự thật đúng không?

   -quỷ dữ, ta dối gạc ngươi làm gì. Ngươi cũng chắc chắn chứ?

   -đúng, ta chắc chắn những gì mình nói. Người đừng lo lắng, cha ngươi sống rất tốt.

Chàng trai kia gật đầu rồi cả hai chìm vào cái sự im lặng đến ngột ngạc.

   -Haizz... Còn tí việc, ngươi cứ ngồi đây đi, một chút Boss sẽ mang cho ngươi một số thức ăn.

   -...

   -hẹn gặp người sau C***

--------------------------------------------------------

Lâu rồi mới quay lại truyện này.

Dạo này cũng gàn hết ý tưởng rùi nên việc nó có hơi lâu, mong người thông cảm.

Hẹn gặp làn sau nhé.

[countryhuman]-(Qing x DaiNam) HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ