chap 14

338 45 7
                                    

Trời đã tối, chúng tôi buộc phải dừng chân tại một con suối nhỏ trong rừng.

China thì đang kiếm củi về nhóm lữa, tôi ngồi đó bần thần nghĩ mong lung gì đấy, chợt tôi nhớ đến quyển sách lúc sáng. Không nhanh không chậm tôi lấy nó ra, quyển sách không có tựa, được bọc bên ngoài bằng da nâu vài chỗ bị trầy xước thể hiện nó cũ kĩ.

Cẩn thận lật từng trang, lúc đầu chẳng thấy gì nhưng những gì sau đó làm tôi lặng người, tôi như bất động.

   -cha làm sao vậy?

   -ta...ta không sao, con về rồi à!

Tôi giật mình nhìn thằng bé rồi cười để nó an tâm, nó cười đáp rồi vừa nhóm lửa vừa trò chuyện với tôi:

   -cha biết con đã nghĩ gì khi ta ra khỏi đó không?

   -hừm?

   -con đã nghĩ nếu tên Vampire đó đưa chúng ta đi thì con có thể nói với hắn là "ngươi xem này, ta đã thoát mà không cần tốn một tí công sức nào cả"

China tự hào giọng điệu có vẻ thích thú vô cùng, tôi gật đầu, thằng bé vui vẻ nói tiếp:

   -con muốn xem vẻ mặt hắn ta thế nào lắm, chắc tức đến đỏ mặt cho mà xem...

Tôi thờ thẩn nhìn ngọn lữa cháy tí tách, ánh sáng ấy thật đẹp, nó ấm áp biết là bao nhiêu. Tôi lại sao nhãng và một lần nữa China lại đánh thức tôi, nó bảo:

   -cha có mệt không, nếu có cứ vào ngủ đi để con canh cho.

   -làm sao thế được, ta vẫn còn khỏe lắm. Ta chỉ đang suy nghĩ về một số chuyện thôi.

China nhìn vào mắt tôi như đang xem xét, một lúc thì nói cười tươi rói rồi hỏi:

   -cha có nhớ quyển sách hồi sáng không? Nó viết gì vậy cha?

   -ta không thể giải thích ở đây, đợi khi về nhà đã, ta cần nghiên cứu thêm. Giờ thì đi ngủ đi.

Thằng bé gật đầu rồi chui vào lều, tôi đứng dậy nhìn ánh trăng xanh trên trời, nó thật sáng và lớn. Chợt tôi nhớ về bức thư đi kèm theo đó, vội vàng mở bức thư ra. Những con chữ nắn nót xinh đẹp và khéo léo nhưng nội dung lại làm người ta tức ói máu.

-----------------------------------------------------

Gửi ông chú!

   Chắc là ông chú đây đi cũng xa rồi nhỉ, cũng chẳng sao cả, chắc chắn là ngày mai ông chú cũng sẽ quay lại thôi.

   À! Đó là khi nêu ông chú đã đọc quyển sách kia rồi, ông chú Qing cũng đang tò mò vì nó lắm phải không. Tôi nghĩ là chú không hiểu được ý nghĩa của nó đâu ha. Mà cũng có thể vì một nguyên nhân nào lớn hơn phải hông?

   Xin lỗi nếu đụng vào cảm xúc của chú, mà chú với cậu trai China giống nhau thiệt, đúng là cha con mà.

   Đừng hỏi vì sao tôi nói như thế, nó thể hiển hết ở cậu trai kia khi mò vào tủ sách về nghi thức ở nhà Boss rồi, cậu ta trông ngu ngơ cực kì, tôi thấy hình ảnh chú trong đó khi mỗi lần cha tôi bảo chú tìm sách trong thư phòng.

   Thôi tôi chỉ viết được nhiêu thôi, mai tôi sẽ đến đón ông chú khi chú muốn.

Ký tên  
Việt Nam

Tái bút: tôi cũng biết là con trai ông chú sẽ nói xấu tôi, vậy nên làm phiền chú nói với cậu ta rằng cậu ta động nhằm người rồi. Thế thôi, tạm biệt chú ^_^

-------------------------------------------------------

Tôi xoa trán để diệu đi cơn đau đầu, tôi tự hỏi rằng làm sao thằng nhóc Việt Nam ấy có thể đoán trước được những chuyện này.

Cuối cùng tôi đúc kết được một điều rằng thằng nhóc kia không phải dạng nguy hiểm bình thường, lạng quạng là China sẽ chết với nó.

Ngẫm lại thì tôi cười nhẹ, đúng là China giống tôi, còn tính cách của thằng bé này lại y hệt cậu, luôn tươi cười nhưng một khi đã vào vấn đề thì lại nghiêm túc và sắc lạnh đến lạ thường. Bây giờ liệu cậu có đang uống trà và ngồi đọc sách bên lò sưởi hay không? Không biết cậu có ngủ quên ở đó và có có ai mang cậu về chưa nữa?

Haiz... Xem ra tôi không thể quên được những chi tiết nhỏ nhặt ấy rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái mùi trà sen ngọt nhẹ thoang thoảng ở cậu.

Thằng bé Việt Nam nói đúng, tôi chắc chắn sẽ trở lại vào ngày mai, một phần vì muốn hiểu rõ cuốn sách kia nhưng lớn hơn đó là vì cậu... Đại Nam

---------------------------------------------------------

Bên trong căn phòng trắng tinh, một Vampire đang ngồi gục mặt xuống giường, có điều chắc chắn rằng Vampire ấy vẫn chưa ngủ.

Ánh trăng xanh chiếu gọi sáng cả căn phòng, cái thứ mà Vampire ghét hơn cả Mặt Trời. Ấy trăng ấy sẽ làm giảm đi sức mạnh rất nhiều.

Nhưng Vampire ấy mặc kệ, mặc cho những vầng sáng ấy soi rọi lên người, Vampire ấy như đang cầu nguyện, trông chờ.

Haizz... Thật khó hiểu mà, suỵt! Nhỏ tiếng nào cô gái ấy đang ở đây cùng với bà ta-người phụ nữ với áo choàng đen

------------------------------------------------------

Câu chuyện dần được hé lộ rồi, tui nghĩ là mình sẽ đẩy nhanh tiến độ một chút.

À! Chap sau chủ yếu vui là chính thôi nhưng sẽ có những thông tin ẩn trong ấy. Hehehe, tui không biết trước được điều gì đâu.

[countryhuman]-(Qing x DaiNam) HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ