chap 3

819 75 12
                                    

Mới sáng sớm thức dậy thì tôi đã thấy hắn ta ở trong phòng mình, giật mình tôi bật dậy quát

   -này! ngươi tại sao ngươi lại ở trong phòng của ta?

Khóe môi hắn hơi giật giật thì tôi thấy vậy liền bước xuống giường chỉnh đốn lại rồi hắn ra lệnh

   -ta không muốn nói nhiều với ngươi, còn bây giờ thì đi theo ta đến bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Hắn quay về phía cửa rồi bật chiếc ô lên xong mới đi ra, tôi còn chần chừ thì hắn lên giọng

   -có đi không thì bảo

Tôi giật mình liền đi theo hắn

-----------------------------------------------------------

Sau vài phút đi bộ thì tôi cũng tới được bếp, căn bếp rất tráng lệ mà nếu nó không bị rêu phong bao phủ thì chắc sẽ đẹp hơn rất nhiều, tôi quay qua hắn hỏi:

   -tôi sẽ nấu món gì đây?

   -ta không biết, nguyên liệu có sẵn ngươi cứ nấu đi, ta sẽ ra phòng kế bên đợi

Trời ạ! Tôi muốn giết chết hắn ngay bây giờ luôn đấy, mà sao tôi vẫn phải ngậm ngùi đi nấu cái gì đó. Tìm trong tủ thì tôi thấy một bịch bột, một số loại rau củ và mấy miếng thịt bò tươi, thôi thì vậy cũng đủ rồi.

30' sau tôi mang ra phòng kế bên hai đĩa há cảo, vừa bước vào phòng tôi đã bị choáng ngợp, cắn phòng này rất đẹp, một cái bàn gỗ lớn đặc ở giữa, dưới sàn là một tấm thảm thêu dết khéo leo theo tôi nghĩ là dệt tay, treo ở trên là một chiếc đèn chùm rực rỡ.

Bụng tôi réo lên để kéo tôi về, thức tỉnh tôi bước về chỗ hắn ngồi, đặt hai đĩa há cảo xuống rồi nói:

   -chính tay ta làm đấy, không có độc đâu đừng lo, nó chỉ làm từ bột mì và một chút thịt và rau bên trong thôi.

   -ừ!....

   -sao vậy?

Tôi lo lắng khi không nghe thấy hắn nói bất cứ điều gì, chợt hắn nhìn tôi.

   -ngươi làm ngon thật đấy

   -ta mà

Tay tôi vỗ ngực rồi bắt đấu ăn, chúng tôi ăn trong im lặng, lâu lâu thì tôi nhìn lên hắn, xem vẻ mặt hạnh phúc của người ăn món mình nấu là một niềm vui của người đầu bếp mà.

Một lúc sau khi ăn xong thì tôi nhìn qua đĩa của hắn thì thấy vẫn còn 1 cái, tôi hỏi:

   -sao không ăn nốt đi mà để đó, ngán rồi sao?

   -không ta no quá rồi ăn không vô.

   -ừ! Để ta xem.

Nói xong tôi lấy viên há cảo bỏ vào miệng mình ăn nữa viên rồi tiến lại gần mặt hắn, môi chạm môi, tôi đẩy nữa viên kia cho hắn rồi đứng dậy đi dọn dẹp.

Khi vào bếp tôi ngồi hẳn xuống, tôi vừa làm cái gì vậy trời, đó là nụ hôn đầu của tôi đó, mặt tôi bây giờ đỏ ửng lên, tôi cứ nghĩ về khi nãy không bao giờ xóa bỏ được.

------------------------------------------------------

Tôi đã ở trong bếp cả buổi sáng tới chiều tôi mới ra ngoài thì thấy hắn đang đi dạo ở vườn hoa, định tránh mặt nhưng không làm được, hắn ta đã thấy và kêu tôi lại.

   - cả buổi sáng nay ngươi đi đâu đấy

   -ở đưới bếp xem có nguyên liệu để làm món khác không

   -có thiếu gì không?

   -không

   -vậy thì đi dạo với ta một chút nhé

Tôi không trả lời chỉ bước theo hắn, chiếc áo choàng đen đã được bỏ ra, hắn ta đúng thật nhỏ con, thân hình mảnh khảnh, chính tôi cứ thế mà đi không nói một lời nào, chợt thấy hắn ngồi xuống hái một đóa hoa hồng thì tôi nhớ ra điều gì đó liền hỏi:

   -sao ở xung quanh biệt thự này trồng nhiều hoa hồng thế?

   -bởi vì những đóa hoa này sẽ xác định là địa phận thuộc về ma cà rồng và đồng thời tránh sự xâm nhập của những kẻ không được mời

Tôi gật gù hiểu thì hắn lại nói

   -trễ rồi, một chút ngươi mang một tách trà lên phòng sách giúp ta

Tôi chỉ gật đầu rồi đi về phía bếp, không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của hắn.

----------------------------------------------------------

Tôi mang trà lên phòng thì hắn ta đã ngủ, tôi lại gần để có thể nhìn rõ mặt hắn ta nhưng tôi lại để ý hơn bức hình  trên bàn, trong đó là một người phụ nữ xin đẹp với mái tóc dài màu đen, nhưng cô ấy không phải ma cà rồng.

Tôi bị gật mình vì tiếng đóng sách, hắn ta vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn mà lờ mờ hỏi tôi

   -ngươi để ta đợi lâu qua rồi, bây giờ ngươi về phòng đi, bữa tối nay ta không cần ăn.

   -được rồi.

----------------------------------------------------------

Về phòng nhưng tôi vẫn cứ trằn trọc mãi vì hình ảnh người phụ nữ ấy cứ hiện lên trong đầu tôi, tôi tự hỏi cô ấy là ai và liên quan gì tới hắn.

Một lúc sau tôi thiếp đi mà không biết có ai đó đã lẻn vào phòng mình




















































   -này! Ngươi có thể pha cho ta thêm tí trà được không?

   -sao lại giờ này, được rồi trở về phòng đi tôi sẽ mang qua

   -ừ

-------------------------------------------------------

7-6-2019

[countryhuman]-(Qing x DaiNam) HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ