chap 12

358 49 3
                                    

Trước mắt tôi, hình ảnh đứa con trai sau hơn một năm xa cách, nó kêu lớn tôi rồi chạy lại ôm tôi mà hỏi han:

   -cha ổn không?, bọn chúng có làm gì cha không?

   -bình tĩnh nào China, họ khá tốt với cha. Mọi thứ đều ổn cả, vào trong cha sẽ kể cho con nghe tất cả.

Gương mặt thằng bé giản ra khi nghe tôi nói, chợt đanh lại vì không khí xung quanh. Một bấu không khí ngột ngạt, dù tinh thần thép tới đâu chắc cũng phải ớn lạnh với nó, China chặn trước tôi, theo hướng đó tôi nhìn về phía cầu thang tối đen.

Ai đã đứng đó và nhìn tôi với ánh mắt đỏ ngầu, người đó bỏ đi thì bầu không khí ấy mới tan đi, vừa đúng lúc có tiếng thanh thanh phát ra từ cửa:

   -ngươi thấy sao, cha ngươi ổn hết phải không?

   -ừ! Rồi chúng ta có thể đi khỏi đây được chưa?

   -đâu có dễ vậy, cha ta sẽ quyết định tất cả. Hehehe, phụ thuộc vào ông ấy thôi.

   -tên lật lọng.

   -ta lật lọng sao? Ngươi nên nhớ ta chỉ hứa rằng sẽ đưa ngươi gặp cha người thôi, tất cả còn lại là tự người suy diễn ra. Đúng hông~

   -ngươi...

   -được rồi, Việt Nam đừng chọc tên đó nữa, vào trong thôi.

   -dạ vâng thưa Boss!

Cậu Việt Nam đổi cách nói chuyện ngay lặp tức rồi bơ luôn China mà đi theo USSR, thằng bé vừa bị ăn bơ giận đến đỏ cả mặt, tôi thấy nguy liền vỗ vai nó bảo đi.

Cha con tôi đã nói chuyện rất nhiều, tâm sự với nhau về khoảng thời gian một năm trước rồi đến những chuyện khi nó còn nhỏ. Mãi nói chuyện mà quên luôn giờ giấc
-----------------------------------------------------------

Bữa tôi không khí ngột ngạt lắm, ai cũng im lặng đến mức nghe được cả tiếng thở đều đều, ngồi gần Việt Nam nãy giờ thì cứ thấy cậu nhóc rục rịch định mở miệng nói thì im bặt.

Những lúc ấy tôi thấy lạnh sống lưng như có ai nhìn chầm chầm vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, 30 phút mà như một thế kỉ, mọi người ăn xong ai trở về phòng náy con tôi ở lại dọn dẹp, hên là có China nên mới xong sớm.

China vừa rữa tay vừa quay qua tôi nói:

   -cha luôn phải làm những việc này ạ?

   -ừm, con muốn ngủ chưa?

   -vâng!

   -vậy tốt, con về phòng ngủ trước đi, ta làm chút việc.

   -dạ con đi.

Như thường lệ tôi pha một ấm trà mang lên phòng cho cậu, mùi trà thơm ngọt bay lên theo hơi nước, màu vàng nâu đặc trưng, tôi cũng muốn nói chuyện nên mang theo vài chiếc bánh quy.

-------------------------------------------------------

Tôi mang khay trà và bánh đứng trước cửa phòng gõ, bên trong không có tiếng, tôi gõ lần hai vẫn vậy, tôi lo lắng nói:

   -xin lỗi vì tùy tiện, tôi Qing đây, tôi có thế vào được không?

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, nó không khóa. Tôi lấy làm ngạc nhiên mà bước vào, căn phòng vẫn vậy nhưng không có ai. Tôi đặt khay bánh xuống mà xem xét.

Sau một hồi cũng chẳng thu được kết quả gì định đi ra thì xung quanh tôi lại vang lên tiếng lữa, lần này nó cháy mãnh liệt hơn, đầu tôi lại đau nhức, tôi chống tay lên thành bàn nhưng đôi mắt tôi đã nhòe đi và màu sắc bị biến dạng méo mó. Tôi lịm đi.








































































Tôi lại thức dậy, nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, cánh đồng xanh ấy lại hiện ra trước mắt tôi.

-----------------------------------------------------

[countryhuman]-(Qing x DaiNam) HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ