chap 20

337 43 4
                                    

Tại tòa lâu đài nguy nga, người thanh niên chán trườn nằm vắt vẻo trên sofa miệng ngâm nga câu hát thì chợt hắn bật dậy, hắn đã cảm nhận được gì đó

-ngươi là ai?

-....

Đôi mắt đỏ sáng lên lộ rõ sau chiếc kính đen, nó càng giận dữ hơn khi không có câu trả lời

-ta hỏi lần nữa, người là ai?

-....

-USA! Con nói chuyện với ai đấy?

Tiếng nói trưởng thành phát lên phía sau làm cho USA dịu lại, quay ra sau nhìn người cha nghiêm túc của mình

-không có gì đâu cha, chỉ là có thứ gì đó ở đây....

Chợt tầm nhìn hắn bị che khuất, tiếng nói của UK nhẹ nhàng, nó như thì thầm để đủ hai người nghe vậy

-quên nó đi, đừng hỏi nó nữa. Nó chẳng bao giờ trả lời đâu

-nó là ai?

-con phải tự tìm hiểu thôi

-ý cha là s-.... Cha?

Tầm nhìn được trả lại thì USA không thấy ai bên cạnh cả, dường như nãy giờ hắn chỉ nói chuyện một mình vậy, không có UK nào ở đây cả.

USA tức tốc chạy xuống tầng, hắn đã va phải một người ở cầu thang, người đó vội vàng xin lỗi và đỡ hắn dậy

-em xin anh, anh có bị sao không?

-Canada, tao xin lỗi mới đúng.... À! Cha đâu rồi?

-cha với mẹ đi từ hôm qua rồi

-đi từ hôm qua?

-có chuyện gì sao anh?

-lúc nãy tao thấy cha đi vào phòng tao, cha còn nói chuyện với tao nhưng rồi cha lại biến mất

-.....

Sự im lặng tràn khắp ngôi biệt thự thự, hai cậu trai không biết mình đang đối mặt với thứ gì, nhưng biết chắc rằng nó cực kỳ nguy hiểm

-AAAAAAA!

một tiếng hét khiến cả hai chú ý và lập tức chạy về phía đó, nhưng họ đã đến quá muộn.

-tch..... Đó là máu tươi

-nhưng của ai?

-nó đi về phía phòng sách

USA nhìn về hướng vệt máu, điểm cùng nó đến là cánh cửa gỗ của phòng sách, hắn ta bước tới. Như có gì thú hút buột hắn phải mở cánh cửa đó ra

-USA! anh làm gì đó, dừng lại

-.....

Hắn không đáp vì trong đầu hắn bây giờ chỉ có âm thanh la hét yêu cầu hắn mở cửa.

Cánh cửa được bật tung, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.

-ưm.... Em ói mất

-mày yếu đuối quá

Canada ôm bụng quay ra phía sau, USA càu nhàu lấy tay che mặt để tránh nhìn vào trong.

Bên trong là xác một người phụ nữ không nguyên vẹn bị treo trên đèn chùm, nội tạng bà ta bị móc ra, ruột bị treo khắp phòng như những dây kim tuyến trang trí phòng tiệc. Máu bắn tứ tung khắp phòng, một số miếng thịt bị lóc ra và bị đính trên những kệ sách, giữa căn phòng đối chiếu với đèn chùm trên sàn là họa tiết tròn như một như một vòng hiền tế.

-ai đã làm thứ này chứ?

-tao không biết, nhưng tao nghĩ là nó

-nó?

-ừm.

Vòng tròn chợt sáng lên, những kệ sách rung lên bần bật, những cuốn sách bay ra xếp thành từng hàng quanh vòng tròn. Thấp thoáng trong đó có hình bóng cao gầy, hình bóng ấy bị một làn khói đen bao phủ.

-chúng mày buột phải.... Chịu tội, chúng máy buột phải.... Chết, tao sẽ không tha thứ cho những gì chúng mày gây ra đâu

Tiếng nói âm vang, đau khổ như từ địa ngục. Nó khiến hai anh em đau đầu, những tiếng nói đó cứ lập đi lập lại như muốn khắc sau vào tâm trí họ vậy. Canada không chịu nổi mà khụy gối, USA thì cố đóng cánh cửa lại nhưng hoàn toàn không thể.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*RẦM*

Âm thanh đóng cửa mạnh bạo, và một tiếng phụ nữ ân cần vang lên.

-các con có sao không?

-mẹ? Ba?

-chúng ta đây

UK nhìn hai đứa con của ngài quan ngại, định mở miệng thì USA đã lên tiếng hỏi trước

-nó là cái gì vậy cha? Tại sao nó lại muốn chúng con chết?

-đó là một câu chuyện dài...

-tóm gọn lại được không?

-USA bình tĩnh đi, ta sẽ kể. Nhưng ta phải dọn dẹp chỗ này đã, trong lúc đó con hãy về phòng đi

-được rồi.

France nhìn UK, ngài vuốt lưng cô bảo là ổn thôi, cô gật đầu rồi dẫn Canada và USA ra phòng khách.

Một mình UK đứng đó, ngài nhìn về phía cánh cửa lần nữa, thì thầm cái gì đó như thần chú. Bên trong sáng ánh vàng chíu quá khe cửa, ngài cười nhạt đầy mỉa mai

-ngươi làm quá như thế thì cũng chả có lợi lọc gì cho con ngươi đâu

Rồi ngài rời đi, dãy hành lang trở về im lặng như bình thường. Cái bóng đen với đôi mắt đỏ vẫn thấp thoáng rồi tan biến.

-------------------------------------------------------

- Cậu chưa nghe về chuyện gần đây à?

-chuyện gì?

-nó rầm rộ ở nhà của UK đó.

-tôi không quan tâm

-nhưng nó liên quan đế-

-ông ta chết lâu rồi và nếu cậu đây không có chuyện gì quan trọng thì mới ra khỏi phòng tôi.

-được rồi! Đêm nay nhớ đến đó, cô ấy đợi đấy

-------------------------------------------------------

Trong căn biệt thự u tối, có kẻ si mê, gã ngồi trên ngai vàng của riêng gã, khẽ nhấm nháp từng chút vị rượu đắng.

Dù đắng nhưng gã đã nghiện rồi cũng giống như tình yêu của gã, đã yêu thì chẳng thể dứt được. Nó như cái vị rượu này vậy

Gã đã nghiện rồi....

[countryhuman]-(Qing x DaiNam) HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ