chap 15

346 42 10
                                    

Tôi không ngủ được, tuy những cơn nhức đầu kia đã hoàn toàn không còn nữa, nhưng thay vào đó là một sự bồn chồn khó tả.

Chúng tôi chuẩn bị khởi hành thì tôi lên tiếng gọi China:

   -China, ta nghĩ chúng ta nên trở lại.

Nó nhìn tôi kinh ngạc như là không tin những gì tôi vừa phát ra, tôi cười trừ và nói:

   -ta không thể bỏ dở việc này được, cả quyển sách này nữa, nó nói về một lời nguyền hay một nghi thức nào đó.

   -con không nghĩ cha có hứng thú với sách tâm linh. Trước đây cha đâu có thế. Hay là vì...

   -cái gì cũng sẽ thay đổi thôi, mà ngươi kéo dài chữ cuối là sao?

Thằng bé không tự nhiên liếc sang hướng khác rồi nhìn lại tôi ngập ngừng:

   -a! vậy cuốn sách ấy viết gì thế cha?

   -cha chỉ biết nó viết về một nghi thức hiến tế thôi, chứ không thể hiểu hết được vì phần sau đã bị rách hết rồi.

   -hình như ai đó đã xé nó.

Nó chạm lên những trang sách bị rách mà chống cầm suy nghĩ, tôi cũng đồng tình bởi vì những trang sau như có vết cắt của dao đôi chỗ thì bị xé và vết kéo.

Một hồi sau chúng tôi cũng chấp nhận bỏ cuộc mà quay đầu đi trở lại, đi được một đoạn thì có ai đó đang nhìn vào tôi chầm chầm. Cái nhìn ấy khiến tôi rùng mình, chắc chắn người sở hữu ánh mắt đó không phải bình thường.

Có một bóng người nào đó đang đứng trên con dóc phía trước, vóc dáng cao, do ngược nắng nên tôi không thấy rõ mặt. Tôi thủ thế, như có dự cảm không lành.

   -ngươi là ai?

China hét lớn nhưng người đó không hồi âm, tiếng áo choàng phất lên gây sự chú ý, chúng tôi tuy nghe như lại không theo kịp, người đó lao đến như một tia chớp.

Cả bầu trời tối đen, không còn thấy nền trời đâu cả. Như có một cái gì đó che đi cả bầu trời ấy, từ trên vọng xuống tôi nghe được hai giọng nói quen thuộc.

   -đừng lại! Thế là đủ rồi, không được đánh con người.

   -hey! Đằng ấy có sao không vậy hả?

-------------------------------------------------------

Tôi đang trên con tàu bay hay còn gọi là ngôi nhà di động của ông bác USSR đó quay về tòa lâu đài như cha tôi mong muốn. Tôi đang trò chuyện vời Russia (con trai của USSR và là người lúc nãy) tôi muốn biết nhiều hơn về kỉ thuật chiến đấu.

Tôi không biết là do anh ta có phải là kiệm lời hay là quá ngố để xử lý một thông tin nữa.

Đang định nhờ anh ta chỉ dạy thì thì tên Vampire nào đó xen vào, cậu ta vui vẻ nói:

   -hai người đang nói gì vậy.

Lại cái nụ cười ấy, nụ cười giả tạo đó nó thật chướng mắt nhưng Russia như đã quen với nó mà cười đáp lại chậm rã nói:

   -cậu ta muốn tôi dạy kỷ thuật đấu cận chiến và tay không.

   -vậy à! Có thể chỉ tôi luôn được hông? Dạo này không luyện tập chắc trình xuống rồi.

   -hahaha, cậu là sao có thể xuống trình chứ. Với lại tôi không xứng để nhận một Vampire thuần làm học trò đâu.

Russia quẹt nước mắt, điều chỉnh nhịp thở, tôi thấy mình đư thừa cực kì, định mở miệng thì Việt Nam lại nói:

   -vậy anh có chấp nhận tên đó không?

   -tôi nghĩ là không, cậu có thể làm tốt vai trò của người thầy hơn tôi mà.

Cậu ta lại cười, nhưng với cái ánh  mắt viên đạn đó thì ai chịu nổi, cậu ta đáp nhẹ bâng:

   -vậy thì được thôi, mai đến sân sau thì tôi sẽ Huấn.luyện.riêng cho cậu

   -vậy à, tôi vào bếp lấy tí đồ, đợi chút nha

Những chữ cậu Việt Nam ấy nhấn mạnh làm tôi không khỏi khó chịu, định rủa thì tôi chết đứng khi cậu ta kề sát tai tôi mà nói:

   -cậu nghĩ mình sẽ thoát dễ dàng lắm à? Không có vụ đó đâu.

Rồi cậu ta phà hơi nóng vào tay tôi là mặt tôi đỏ bừng, cậu ta nhìn vào tôi mà che miệng cười định mở miệng nói gì đó thì tiếng đập bàn vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.

[countryhuman]-(Qing x DaiNam) HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ