Cánh đồng xanh, nơi xa xa có người phụ nữ.
Mái tóc đen mượt khẽ lây động trong gió, trên tay cô đang bế một đứa trẻ tầm 3 tuổi.
Đu đưa cánh tay như cái nồi, cô ấy ngâm nga câu hát ru, đứa trẻ nhỏ cười khi nghe tiếng mẹ nó.
Chốc lát lại có một đứa bé cỡ 5 tuổi chạy vào, nhóc con làm nũng đòi bế em, cô ấy cười hiền.
Bỗng chốc cánh đồng kia hóa thành màu đỏ, tòa lâu đài ấy bị phóng hỏa đốt rụi.
Dân làng ập vào bắt cô gái và đứa trẻ 5 tuổi rời đi, khung cảnh lại thay đổi.
Cô gái bị treo trên giàng hỏa, bên đưới vạn người vái lạy, ngọn lữa lại bùng lên, tiếng gào thét khinh khủng, nó chói tai.
-------_------------------------------------------------
Tôi giật mình tỉnh dậy, xoa xoa thái dương, định đi về phòng thì tôi chợt lặng người đi.
Tôi đang đứng trong một căn phòng tôi chưa bao giờ đặt chân đến, căn phòng tương đối rộng, chiếc giường trắng với những họa tiết hoa mai vàng, bên cạnh là chiếc tủ gỗ và một chiếc bàn trang điểm vời những họa tiết mạ vàng xinh đẹp.
Căn phòng không bị bám một chút bụi nào cả như có ai đó quét dọn thường xuyên, ánh mắt tôi chạm phải bức hình trên bàn, tôi đứng dậy lại gần để xem kĩ hơn.
Bức hình nhòe nhoẹt trong kì dị vô cùng mà khi tôi cầm lên thì nó lại hiện rõ mồt một hình ảnh, khung ảnh làm bằng gỗ thông họa tiết hoa mai đơn giản, trong bức hình chụp một người phụ nữ với mái tóc đen dài và bộ trang phục màu trắng tinh khôi, cô ấy cười khiến tôi bị hút hồn.
Tôi mãi lạc vào nụ cười ấy, tiếng mở cửa vang lên làm tôi giật bắn mình mà làm rơi khung ảnh xuống khiến nó vỡ tan. Tôi ngẩn lên nhìn là ai mở cửa.
-ai đang ở tr-
Đại Nam... Cậu đã mở cánh cửa ấy, nhìn chầm chầm vào khung ảnh bị vỡ cậu tối sầm mặt, tôi lo lắng lại gần thì nhận thấy ánh mắt đỏ như máu của cậu.
-Đ-Đại Nam tôi... Chỉ là hiểu... Nhầm thôi
Nó làm tôi sợ, nó lạnh lẽo, nó còn đáng sợ hơn cả lần đầu tôi với cậu gặp nhau, cái ánh mắt đỏ tươi như máu ấy. Cậu chực chờ xông đến, trong vô thức tôi rút cây dao thủ thế, cậu chợt khựng lại, nhìn tôi đầy oán hận.
Rồi cậu lia mắt về phía cánh của bên ngoài bảo:
-Việt Nam, con bảo Việt cộng và VNCH đưa tên này loại người khốn khiếp ra khỏi đây.
Âm giọng trầm thấp, pha trong đó là sự giận dữ, tôi muốn nói với cậu lắm, nhưng khi mở miệng thì như có ai đó bóp nghẹn cổ tôi, cứ thế mà để Việt Nam dẫn đi. Tôi nghe được câu cuối từ cậu, nó cay nghiệt chua ngoa, sự câm hờn được thể hiện ngay trên chất giọng ấy.
-cút đi con người, ta không muôn có bất kỳ một con người nào trong lâu đài của ta.
---------------------------------------------------------
Cả hai đi trên dãy hành lang, chẳng ai nói câu gì, đi ngang một khung tranh lớn thì gió thổi vào tốc tấm vải nhung làm lộ bức tranh, nó quen thuộc với tôi lắm. Bức tranh lúc trước tôi đã thấy, nhưng nụ cười của người phụ nữ kia không còn hiền từ mà là khinh bỉ.
Việt Nam bước lại kéo tấm vải xuống và nói:
-ông chú này, ông đã phạm một sai lằm lớn rồi... Ngay cả chúng tôi cũng chẳng bao giờ được đặt chân vào căn phòng ấy khi chưa có sự cho phép của cha. Chắc là ông chú cũng biết đây là dãy hành lang phía Tây phải không?
Tôi không hiểu thằng bé trước mặt nói gì cả, như hiểu ý nó cười trừ và nói tiếp:
-đó là phòng của mẹ tôi khi bà còn sống từ lúc tòa lâu đài này bị thiếu cháy thì chỉ có nơi đây là nguyện vẹn. Thật nực cười khi ông lại vào được đây, tôi thấy cha tôi đuổi ông ra khỏi đây là nhẹ lắm rồi đó.
Thằng bé cười đầy ẩn ý, nó bỏ đi.
------------------------------------------------------
Tôi rời đi theo bước chân của VNCH, lòng tôi quặn thắt, tôi luôn nói mình ổn khi China hỏi tôi.
Đến bìa rừng thì VNCH dừng lại quay qua tôi nói:
-tôi chỉ đưa được ông đến đây, Việt cộng không thể tiếp xúc với ánh mặt trời.
-tới đây cũng tốt quá rồi, cảm ơn cậu.
Tôi định quay lưng đi thì nó gọi tôi lại đứa tôi một tờ giấy và một quyển sách, tôi nhìn nó kì lạ, nó chỉ lắc đầu rồi đi về phía Việt cộng đứng chờ mà không nói gì thêm cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[countryhuman]-(Qing x DaiNam) Heart
Vampirgeschichtenmột truyện nữa, không mô tả đâu! cặp này khá ít người viết, nên mong mọi người ủng hộ. ảnh bìa không phải tôi vẽ mà là do bạn tôi tặng, có chữ ký ở góc ảnh ấy. đừng mang đi nhé