Cuối tháng tám trời âm u, vé bán sạch chỉ trong chưa đầy nửa phút, hàng người xếp hàng từ đêm hôm trước đủ để nối dài 5 con phố.
Lũ trẻ nói nói cười cười, phòng chờ chật hẹp đông đúc chỉ cần ngẩng đầu là sẽ nhìn thấy nhung nhúc người, so với số lượng staff trước kia quả thật không thể so sánh.
Han Seungwoo yên tĩnh ngồi ở một góc ghế sofa chờ đến lượt mình trang điểm, thấy điện thoại đặt trên đùi khẽ rung lên, chỉ thở dài một hơi.
"Có gì mà sầu não thế?"
Han Seungwoo không kịp ngẩng đầu, đã thấy Kim Wooseok ngồi xuống bên cạnh mình.
"Anh biết mà, bọn họ so với chúng ta cũng bận rộn không kém."
Wooseok nghiêng đầu cười, một tay úp ngược điện thoại của Seungwoo xuống.
"Và em chắc chắn rằng ở một nơi nào đó, thì họ vẫn đang dõi theo anh."
Kim Wooseok đáy mắt lấp lánh, trong sạch và rõ ràng, phản chiếu sắc nét gương mặt ngây ngốc của Han Seungwoo, chỉ trong vòng hai câu nói đã vạch trần nội tâm, cùng lúc giải quyết mớ bòng bong trong lòng anh.
Han Seungwoo nhìn cái cách khóe miệng em mình cong lên nhẹ nhàng, trong lòng hơi chua xót, đứa trẻ này cho dù ở trong hoàn cảnh nào, làm việc gì thì vẫn luôn trấn tĩnh như thế, hơn nữa, còn đặc biệt hiểu rõ lòng người. Khiến chính bản thân anh đôi lúc còn phải nghĩ ngợi, rằng vị trí này đặt trên vai anh có phải là nặng quá hay không, rằng vì một lẽ nào đó mà anh còn chưa đủ xứng đáng.
Cùng là một vị thế, mà cách ứng xử của Wooseok thì rắn rỏi hơn anh rất nhiều.
"Hôm nay thằng bé có đến không?"
Anh im lặng trong chốc lát rồi hỏi khẽ một tiếng, giọng hơi khàn, trong thanh âm không giấu nổi có chút chán nản. Mấy ngày nay sức khỏe không tốt, cổ họng đều đã sưng lên lại thêm việc tập luyện không có chừng mực khiến Han Seungwoo mỗi lần mở miệng muốn nói chuyện thật sự rất khó khăn.
Kim Wooseok còn chẳng thèm nghĩ đã rõ ràng "thằng bé" trong miệng Han Seungwoo là ai, lảng tránh ánh mắt mắt anh, trên khóe miệng vẫn giữ nguyên độ cong, lựa chọn im lặng thay cho câu trả lời.
Cậu nghiêng người với lấy bình trà giữ nhiệt lúc nãy Seungyoun đưa cho, không uống mà mở sẵn nắp rồi đặt vào tay anh, sau đó đứng dậy rời đi.
Quà bịt miệng à?
Han Seungwoo hơi buồn cười ngửi ngửi mùi chanh mật ong quanh quẩn nơi đầu mũi, cũng không dám uống. Cảm nhận được ánh mắt từ đằng xa nhìn về phía này, chỉ có thể mỉm cười khó xử.
Anh uống nổi sao?
...
Kim Wooseok ngắm lại bản thân mình trước gương, khó khăn lôi kéo khoé miệng.
Cười quá lâu, cũng có chút mỏi, nụ cười càng lúc càng trở nên không chân thật.
Kim Wooseok vỗ mặt mấy cái, nhìn đáy mắt lạnh tanh của mình, thở dài nhắm mắt, lúc mở mắt ra lại là một mảnh ôn hoà, tựa như không cùng là một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
pdx101; blind side
FanfictionỞ một nơi ánh đèn sân khấu không rọi tới. Câu chuyện về những chiếc bùng binh. Since 10092019;