Kí túc xá của bọn họ có khoảnh sân thượng rất đẹp, vào mùa hè thì nhiều nắng, đêm đến ngập đầy ánh trăng.Dongyeol cùng Hwanhee vẫn thường trèo lên đây mỗi đêm không ngủ được, hoặc là cứ cuối tháng lại tổ chức một bữa ăn ngoài trời. Mười cậu trai thường nghiêng ngả nằm đè lên nhau, ngửa đầu nhìn trời đêm Seoul mịt mù
Cũng vào một đêm nọ, Wooseok hẹn cậu lên đây, nói là cùng muốn ngắm sao trời.
Lee Jinhyuk nghe xong thì cảm thấy buồn cười, ở Seoul thì làm gì thấy được sao, nhưng hiếm khi Wooseok có cái nhã hứng này, thế là cũng gật đầu đồng ý.
Tối một ngày thu, gió lướt thoảng hơi mát lành, Lee Jinhyuk quấn chặt lớp áo khoác mỏng trên người, quanh quẩn khu chung cư, nghe tiếng gió đổ về, vẳng xa có tiếng xe cộ chìm dần, Jinhyuk ngóc đầu nhìn quanh. Đằng xa đã nhô cao một vầng trăng sáng lấp lánh, sắc trời đen sẫm, hệt như mặt nước sông trong đêm.
Vẫn chẳng thấy bóng dáng người nọ.
"Lên đây nào."
Lee Jinhyuk ngẩng đầu, thấy Kim Wooseok tay chống lên thành lan can, thanh âm văng vẳng từ trên cao sà xuống.
Và cậu biết chắc một điều, cho dù đêm nay nền trời Seoul có phủ kín sao, vẫn chẳng có vì sao nào lấp lánh hơn tròng mắt người nọ.
Jinhyuk chỉ muốn lặng lẽ đứng ngắm cậu mà thôi.
"Cậu là sao sáng giữa đêm đen, tớ chỉ cần đứng dưới này nhìn cậu là được rồi."
"Không, Jinhyuk, lên đây với tớ."
Lee Jinhyuk vẫn đứng yên đó, cười lắc đầu.
Wooseok lẳng lặng nhìn tất cả, trong mắt không có vui vẻ mà là trống rỗng. Vẻ mặt cậu thản nhiên, từ trên cao nhìn xuống người phía dưới, khoé miệng hơi cong lên.
"Cậu không lên thì tớ nhảy xuống đấy nhé."
Kim Wooseok nói là làm, nhanh nhẹn trèo qua lan can, ngồi vắt vẻo trên đó, tựa như đang chơi trò chơi gì thú vị lắm.
Bàn chân đã chạm vào trống rỗng hư không, đong đưa như thể sẽ buông mình rơi xuống bất cứ lúc nào
Lee Jinhyuk sắc mặt khẽ biến, trong lòng sợ hãi. Vì cậu biết, nội tâm Kim Wooseok thật sự có ý muốn này.
"Wooseok, trên đó nguy hiểm lắm, đừng có đùa."
"Thôi nào, khoảng cách sống chết chỉ cách nhau một cái ngả người. Cậu sẽ vì tớ mà đau lòng sao?"
Tất nhiên rồi.
Gió bất ngờ thổi qua, gió buông mình dập dềnh, gió gieo vào tay áo, cuốn bay cả tóc người. Lee Jinhyuk thấy những vấn vương nơi đáy lòng mình cũng được dịp xới tung lên, ê ẩm như vừa có cơn mưa rào mùa hạ lướt qua.
Kim Wooseok lọt thỏm giữa nền trời Seoul, nhìn từ đằng xa tựa như đốm sáng lập loè, bé nhỏ tới mức dường như bị nuốt trọn bởi màn đêm, tuỳ thời cũng có thể bị gió xô ngã.
Lee Jinhyuk từng nhìn thấy Kim Wooseok nhiệt khí bừng bừng, rồi khi cậu ấy cõi lòng tan nát rơi vỡ từ tầng cao, cho tới một Wooseok an tĩnh trong gió ngay lúc này, nhưng chưa từng một lần cảm thấy bạn mình lại có dáng vẻ lạc lõng đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
pdx101; blind side
FanfictionỞ một nơi ánh đèn sân khấu không rọi tới. Câu chuyện về những chiếc bùng binh. Since 10092019;