Choi Byungchan mở mắt, lại là trần nhà trắng và mùi thuốc khử trùng quen thuộc.
Cả thân người đau nhức và không cần mất đến vài giây để nhận ra, mình lại ngất đi nữa rồi.
Theo phản xạ quen thuộc, Byungchan ngồi bật dậy, giật kim truyền nước trên tay mình, nhanh chóng gói ghém quần áo để quay lại kí túc xá, nếu không sẽ không kịp...
Quay đầu sang, thấy Im Sejun đang ngồi gọt táo, ngước mắt lên nhìn cậu, cười mà như không cười.
"Vội vàng cái gì, mau nằm xuống đi."
Cậu tự mắng thầm mình là đồ ngốc, vậy mà lại quên mất, không còn lý do gì để vội vàng như thế nữa rồi.
Im Sejun cúi đầu vừa gọt táo vừa nói, cho dù gọt đến nham nhở vẫn hết sức chăm chú, giọng mềm mại hệt như trong trí nhớ cậu.
"Nếu không muốn cả đời này chân không đi được nữa thì nằm yên đó."
"Sao anh lại ở đây?"
Mãi mới gọt xong, Sejun đưa cho cậu một miếng. Byungchan không ăn, Sejun cũng không có vẻ gì là tức giận, tự ném vào miệng mình, giọng điệu hơi hờn dỗi.
"Anh mày không được ở đây à? Quản lý bận rồi, anh có cái gì làm đâu, tiện thì đến ngó qua xem mày còn sống hay chết."
Anh gầy đi nhiều, hai má phấn nộn trắng trẻo hơi hóp lại, hốc mắt kia sâu hơn. Chỉ có nụ cười cùng lúm đồng tiền sâu hoắm kia vẫn cứ rực rỡ như thế. Byungchan buông hết xuống những nặng nề bấu víu lấy trái tim mình, bởi vì,
chỉ cần thấy được Im Sejun, tức là đã tìm được đường về nhà.
Choi Byungchan nhìn anh đến ngẩn người, thấy sống mũi mình cay cay.
Im Sejun kê lại gối, để người Byungchan dựa vào thoải mái rồi mới quay lại tiếp tục làm việc của mình. Thật ra đã lâu không gặp, hai người có rất nhiều chuyện để nói, nhưng Im Sejun không hỏi, Byungchan cũng không có cách nào đem lòng mình bày ra, thành ra không khí có chút ngượng ngùng.
Thế là Im Sejun nhàm chán lấy điện thoại ra nghịch, còn Byungchan cứ ngồi nhìn anh.
Im Sejun yên tĩnh một bên. Một mặt dịu dàng này của anh làm cậu nhớ về nhiều tháng trước kia, khi công ty đề xuất với mấy người bọn họ tham gia chương trình.
Một Im Sejun hiền lành, đến mắng người một câu còn không nỡ. Byungchan nhớ rõ anh có bao nhiêu tức giận, lời lẽ cay nghiệt phun ra, xô ngã bàn ghế đẩy cửa đi ra ngoài.
Có lẽ lúc ấy anh đã lường trước được tất cả rồi, rằng 7 người bọn họ có lẽ sẽ không còn được trọn vẹn. Đối với Im Sejun mà nói, thay vì đỉnh cao quý giá kia, anh chỉ muốn 7 người bọn họ nắm tay nhau cùng đi.
Nhưng Han Seungwoo không chịu thấu hiểu cho điều ấy, anh nói, mình không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Phải rồi, Han Seungwoo đã hai mươi sáu tuổi, lứa tuổi bấp bênh giữa việc từ bỏ hay đi tiếp, đi trên con đường hoa hay trở về làm người bình thường. Thời gian không chờ đợi anh, hào quang chói sáng kia không rọi tới anh, thế nên anh phải tự đi tìm ánh sáng cho cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
pdx101; blind side
FanfictionỞ một nơi ánh đèn sân khấu không rọi tới. Câu chuyện về những chiếc bùng binh. Since 10092019;