"Tớ xin lỗi, hôm trước có chút mệt mỏi, tức giận vô cớ với cậu rồi."
"Không sao đâu, tớ hiểu mà."
"Dạo này thấy cậu trên TV rất nhiều, hot star Lee Jinhyuk ngầu lắm đấy."
...
"Còn chưa đầy 1 tuần nữa là debut rồi, chân đau không đi nổi nữa, nhưng tớ nghĩ là tớ sẽ ổn thôi."
"Jinhyuk bận lắm hả? Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, ăn uống điều độ một chút. Có thời gian thì trả lời tin nhắn của tớ."
"Tớ biết rồi, cậu cũng thế nhé."
...
"Tớ sẽ diễn Move đấy, chắc chắn là đẹp hơn cậu."
...
"Jinhyuk, tớ nhớ cậu."
...
Nhìn hai chữ "đã xem" chói mắt. Kim Wooseok thở dài nằm nhìn trần nhà, bởi vì quá mệt mỏi nên cũng không có thời gian nghĩ ngợi gì, trong trạng thái như vậy cứ thế ngủ thiếp đi.
Cửa không khoá, Cho Seungyoun đẩy cửa, muốn tìm mượn của Wooseok cái áo thì thấy người kia ngủ rồi, nhưng vẫn luôn kè kè điện thoại trên tay.
"Wooseok ngủ rồi à?"
Seungyoun khẽ gật đầu. Seungwoo nhìn thoáng qua cửa phòng khép hờ, cũng thở dài.
Lúc Kim Wooseok tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, bị đánh thức bởi cuộc cãi vã của Lee Hangyul và Nam Dohyon như thường lệ.
"Em là em trai anh mà!"
"Ồ vậy thưa em trai Dohyon đáng mến của anh, anh sẽ không nhường mày miếng thịt cuối cùng này đâu."
Nam Dohyon không giành lại được, tức đến nhăn mặt.
"Kệ nó đi Dohyon, thích ăn cái gì anh mua cho em."
Cho Seungyoun thở dài, đẩy hết thịt sang bát Dohyon. Ăn đi, ăn cho béo mập cái thây mày vào.
Wooseok theo thói quen lục tìm điện thoại, tìm khắp giường vẫn không thấy, cuối cùng tìm được ngay trên bàn làm việc.
Nhưng điện thoại đã đầy pin, còn có tấm chăn đắp ngang ngực kia nữa.
"Điện thoại để sát người như vậy không tốt đâu."
Kim Wooseok nhớ rõ rất lâu trước kia, Lee Jinhyuk nhíu mày nói ra những lời này, bộ dạng lúc ấy có bao nhiêu ngớ ngẩn, nhưng những gì đọng lại trong kí ức Wooseok chỉ có nụ cười sáng như nắng.
Vẫn không có tin nhắn nào.
...
"Chào buổi sáng Wooseok hyung."
Song Hyungjun ngẩng đầu khỏi bát cơm, miệng vẫn còn dính cơm trắng toét miệng tươi cười.
"Hyung, em vẫn còn để phần cơm cho anh đấy. Anh không biết bảo vệ nó khỏi Dohyon có bao nhiêu vất vả đâu."
Kim Wooseok mỉm cười xoa đầu Minhee, thằng nhóc cao hơn cậu cả cái đầu kia rất vui lòng mà rúc vào ngực Wooseok, mắt híp lại, dường như thấy được cả đuôi cún ngoe nguẩy phía sau. Người anh Wooseok rất thơm, Minhee rất thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
pdx101; blind side
FanfictionỞ một nơi ánh đèn sân khấu không rọi tới. Câu chuyện về những chiếc bùng binh. Since 10092019;