Kim Wooseok tiễn Byungchan xong thì quay trở về, thấy Cho Seungyoun đang giúp Han Seungwoo dọn dẹp phòng.
Lúc nãy Choi Byungchan quả thật tàn nhẫn, Han Seungwoo một bên mặt sưng lên, nơi khuôn miệng còn hơi rỉ máu.
Lần này thật sự náo không nhỏ, cho dù có đánh cũng không nên là đánh ở mặt, sắp tới một đống lịch trình đổ lên đầu, trưởng nhóm X1 vác khuôn mặt bầm tím vì bị đánh lên sân khấu, nghe đã thấy nực cười cỡ nào?
Nhưng vị trưởng nhóm kia lúc này đây dường như chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện ấy, giống như là mất đi linh hồn, thẫn thờ ngồi đó.
Kim Wooseok thở dài, để anh mình an tĩnh lại một lát, ngồi xổm xuống cùng dọn dẹp với Cho Seungyoun.
Lúc nãy hai người giằng co, trong phòng loạn thành một đoàn, một đống đồ thuỷ tinh rơi vỡ tan tành.
"Đừng chạm vào, bị thương thì phải làm sao?"
Kim Wooseok định nhặt một mẩu mảnh vỡ cho vào túi rác, thì bị bàn tay khác nắm lại, Cho Seungyoun lông mi dài cong cong, từ từ nâng mắt lên nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa mà bình tĩnh.
Cổ tay Wooseok rất nhỏ, da thịt mịn màng, còn muốn xinh đẹp tinh tế hơn cả tay con gái. Lúc nắm vào nhỏ đến mức lọt thỏm trong vòng bàn tay, cảm xúc man mát truyền vào lòng, Seungyoun có chút không muốn buông ra.
"Vậy tớ không động vào nữa."
Bầu không khí dần trở nên không đúng, Kim Wooseok đầu tiên là nở nụ cười thương hiệu, sau đó dời mắt đến trên tay mình. Lúc này Seungyoun mới hơi mất tự nhiên buông tay, ho nhẹ một tiếng.
"Cậu chăm sóc anh Seungwoo đi, chỗ này để tớ lo."
Kim Wooseok chỉ chờ câu này, chống đầu gối đứng dậy đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh.
Han Seungwoo dường như là bị đánh đến ngu luôn rồi, một bên đệm bị lún xuống cũng không phát hiện ra.
Wooseok cũng không nói gì, trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng loạt xoạt của Cho Seungyoun lúc dọn dẹp phát ra đều đặn.
Han Seungwoo nhìn chằm chằm đống thuỷ tinh vỡ một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, giọng khàn khàn như sắp khóc.
"Anh phải làm thế nào mới tốt đây?"
Han Seungwoo cố gắng cứng rắn trước Byungchan, cho đến lúc này đột nhiên không nhịn được nữa. Không biết vì đau trên mặt hay vì cái gì, chỉ cảm thấy xót buốt tới tận tim. Anh ôm lấy mặt, giọng nức nở.
"Anh đã không biết gì hết. Sejun bị thương mà anh không hề hay tin, chúng nó trải qua từng giờ từng phút như thế nào, có vui vẻ không, thế mà người leader là anh đây cái gì cũng không biết."
Một Han Seungwoo vào cái ngày hạnh phúc đến vỡ oà kia cũng chỉ dám lén lút rơi nước mắt, lúc này đây khóc lớn như một đứa trẻ, vai run lên bần bật. Hai tay anh ôm lấy mặt, dường như thấy được nước mắt rỉ ra theo kẽ ngón tay.
"Anh sợ chúng nó tổn thương, sẽ mặc cảm khi thấy anh, nên mới luôn tránh né sự quan tâm quá mức kia của mấy đứa. Nào ngờ ngược lại, lại khiến Byungchan tổn thương sâu như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
pdx101; blind side
FanfictionỞ một nơi ánh đèn sân khấu không rọi tới. Câu chuyện về những chiếc bùng binh. Since 10092019;