Han Seungwoo từ lúc được Cho Seungyoun đưa về phòng thật ra đã sớm tỉnh.
Đêm dài man mác trôi, Han Seungwoo trong cái lờ mờ của ánh đèn ngủ, không tài nào chợp mắt.
Trời gần sáng, trong không khí đã có chút hơi sương.
Han Seungwoo nhớ lại khoảng thời gian trước kia, cả cơ thể to lớn của mình được nhét trong căn phòng chật hẹp nức mùi đàn ông, sẽ vẫn luôn có một Do Hanse trèo lên giường anh chọc phá đủ mọi trò, hay là nhiều tháng sau đó cùng chung đụng với bọn Lee Jinhyuk đã sớm thành thói quen.
Nay một mình giữa không gian quá mức yên tĩnh, thậm chí nghe được cả tiếng lá rơi ngoài cửa sổ, anh ngửa đầu nhìn trần nhà. Không có cách nào quen với sự cô độc lúc này.
Kì thật những đêm này, Han Seungwoo chưa từng được ngủ yên.
Mệt đến nỗi hận chẳng thể ngất đi, nhưng tại giây phút nằm trên chiếc giường rộng lớn này, ngắm nhìn trần nhà tối đen mù mịt, Seungwoo cố đưa mình vào cơn nồng nhưng những phiền muộn cheo leo nơi đáy lòng kia sẽ lại kéo anh một lần nữa trở về với thực tại.
Đầu rất đau.
Nếu như không nhờ tiếng tinh tang của kim đồng hồ vẫn vang lên đều đặn, đủ để nhắc nhở cho Seungwoo về sự chảy trôi của thời gian, anh cứ ngỡ mình đã rơi vào vùng hoảng loạn miên viễn. Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc.
Có tiếng điện thoại rung lên từng hồi, phá vỡ tất thảy tạp niệm chực nhen nhóm
Biết được người gọi là ai, Han Seungwoo siết chặt điện thoại trong tay, không có can đảm nhấc máy.
Anh gác tay ngang trán, phát hiện cánh tay mình đã ẩm ướt từ bao giờ.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Han Seungwoo nghĩ mình say rồi.
Anh vậy mà lại rơi nước mắt.
6 năm rồi, Han Seungwoo làm được sau 6 năm, nhưng không phải theo cái cách mà anh mong muốn.
Đáng lẽ anh nên vui, mà thật ra Han Seungwoo cũng đang rất vui, vui tới nỗi đêm đi ngủ cứ ngỡ là mình đang nằm mơ.
Chỉ là Han Seungwoo không dám quá vui vẻ quá hạnh phúc. Anh biết là mình xứng đáng với vị trí này, nhưng tại giây phút chính mình được gọi bước lên cái ghế thứ 3, Han Seungwoo thấy như có đá nặng tựa ngàn cân níu lấy chân anh. Rõ ràng là nơi mà mình vẫn hằng muốn đến, trong một khoảnh khắc kia chỉ muốn được trở về nhà.
Mấy người bọn họ có ai là không cố gắng, Han Seungwoo trải qua năm tháng chứng kiến từng bước trưởng thành của các em, biết được bọn họ có cỡ nào tài giỏi, cỡ nào sáng giá, cuối cùng chỉ có Han Seungwoo một mình độc chiếm ánh hào quang này.
Thật chẳng biết nên cười hay nên khóc,
Anh chưa bao giờ muốn trở thành một người gánh vác trách nhiệm, nhưng dường như Han Seungwoo sinh ra để làm loại người này, luôn là người để người khác dựa dẫm. Nhưng sẽ có lúc anh cũng cảm thấy mệt mỏi, vì là người đứng đầu, Han Seungwoo chẳng biết phải ngả đầu mình lên vai ai, cũng không có mong muốn ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
pdx101; blind side
FanfictionỞ một nơi ánh đèn sân khấu không rọi tới. Câu chuyện về những chiếc bùng binh. Since 10092019;