6.

564 52 9
                                    

"Đi đâu giờ này mới về? Còn có mặt mũi trở về nữa sao?"

Choi Byungchan đêm muộn mới quay về nhà, cứ tưởng mọi người đã ngủ, hoá ra Seungsik vẫn còn đang đợi.

Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh đèn hắt hiu ngoài cửa sổ rọi vào. Seungsik ngồi một mình giữa nhà, trông tiều tuỵ mà lại cô độc.

Đêm nay trăng thật sáng.

Kang Seungsik vốn không phải kiểu người kiềm chế được nội tâm, trong lòng nghĩ gì liền viết hết lên trên mặt.

Khoé mắt anh đỏ ngầu, dường như là vừa mới khóc xong. Byungchan biết anh có bao nhiêu tức giận, nhưng một khoảnh khắc kia nhìn thấy Byungchan, câu đầu tiên vẫn sẽ là hỏi cậu đi đâu, sao giờ này mới về.

Cho dù là tức đến mực hận chẳng thể băm cậu ra, vẫn sẽ không kìm được lòng mình mà để tâm lo lắng.

Mấy người anh này, thật biết cách khiến người ta đau lòng.

Byungchan lảng tránh ánh mắt anh, kéo thấp mũ xuống, cũng không để anh thấy được ánh mắt mình.

"Em vừa ra ngoài với anh Jinhyuk thôi, đi ăn một chút."

"Một chút của em là đến tận nửa đêm? Điện thoại cũng không thèm nghe, hại anh quản lý thiếu điều chạy quanh một vòng Seoul để tìm em."

Choi Byungchan không biết phải nói gì, mím chặt môi.

"Nghĩ mình làm đúng lắm sao, tự hào lắm sao? Có nghĩ đến cảm nhận của bọn anh không hả?"

Seungsik không khống chế được tâm tình, nhất thời lớn tiếng. Mọi người đều chưa ngủ, kí túc xá vốn dĩ nhỏ, thanh âm nghe rõ mồn một. Đầu tiên là Heo Chan, sau đó tất cả đều mở cửa bước ra ngoài. Jung Soobin vừa mới đi quay về còn chưa ngủ được sâu, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"May mắn là quản lý không có ở đó. Chuyện này mà đến tai công ty, em có biết hậu quả gây ra lớn thế nào không?"

Ánh mắt Seungsik dậy sóng dữ dội trong chốc lát, sau đó lại trở nên bình tĩnh, anh đi tới trước mặt cậu, cổ họng khàn khàn,

"Em đã hai mươi ba tuổi rồi, sao vẫn cứ hành động tùy hứng như vậy? Chúng ta đừng có khiến anh Seungwoo thêm bận lòng nữa."

Cậu vốn cảm thấy có lỗi, định bụng xin lỗi cho qua chuyện rồi thôi. Nhưng khi một cái tên hai chữ kia thoát khỏi miệng Seungsik, chiếc cung tên kéo căng trong lòng bỗng đứt phụt.

Choi Byungchan nét mặt châm biếm, hạ giọng cười lạnh.

"Hừ! Đến giờ này mà anh còn bênh cho đồ bội bạc đó."

"Choi Byungchan!"

Heo Chan nhìn không nổi cảnh này nữa, sắc mặt nghiêm trọng quát một tiếng. Choi Byungchan cũng biết mình lỡ lời, đầu cúi gằm thật sâu.

"Anh cứ tưởng em đã ý thức được vị thế của mình rồi. Nhất cử nhất động em gây ra thôi cũng sẽ kéo theo cả nhóm cùng chịu ảnh hưởng. Em thì không sao, nhưng người chịu trách nhiệm cho sai lầm của em chính là bọn anh đây này."

Mắt anh đầy tơ máu, dưới mắt cũng thâm quầng, lúc này anh to tiếng mắng cậu, thân thể cũng hơi run lên.

Địa vị của Byungchan trong công ty bây giờ tựa như diều phất lên trời, cao không thể với. Sự thật chính là cho dù cậu có gây nên động thái gì cũng sẽ không ảnh hưởng tới bản thân, nhưng những người còn lại thì khác.

pdx101; blind sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ