Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu vừa tỉnh lại đã nhìn thấy khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của Bạch Ngọc Đường ngay cạnh giường.
Triển Chiêu dụi mắt nhìn rõ ràng.... Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đã ăn mặc chỉnh tề, cứ thế mà tựa vào đầu gối đầu, chống cằm nhìn mình chằm chằm, trong tay còn cầm một bọc kẹo đường.
Triển Chiêu mở to mắt nhìn:
"Ngươi làm gì đó?"
Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vương bên má Triển Chiêu, nhỏ giọng nói:
"Ngươi phải nói là, chào buổi sáng Ngọc Đường!"
Triển Chiêu run một cái, giọng nói này của Bạch Ngọc Đường rõ ràng là do ăn quá nhiều đường nên mới ngọt thế mà.
Triển Chiêu muốn giấu túi đường kia đi, Bạch Ngọc Đường lại nhanh chóng nhét ngay vào trong ngực:
"Của ta rồi!"
Triển Chiêu cấm ngữ, đường đường Bạch Ngũ Gia lại giấu túi đường như giấu bảo bối thế kia.
Mà ở bên ngoài, tiếng người ồn ào cũng bắt đầu nổi lên, xem ra mọi người cũng dậy hết rồi.
Triển Chiêu ngồi dậy, vươn vai -- Thoải mái a!
Bạch Ngọc Đường vẫn tựa vào gối đầu, nhìn con Mèo trước mắt mình .... Bất cứ ai biết võ công đều nói Triển Chiêu xương cốt thanh kỳ, cực thích hợp luyện võ, nhất là rất có thiên phú luyện khinh công, đúng là không sai ....
Bạch Ngọc Đường nhìn lúc Triển Chiêu vươn vai để lộ ra cánh tay cùng cổ tay thon nhỏ, đột nhiên ngây ngẩn, Mèo này -- Ngay cả dáng xương cũng đẹp như vậy nữa.
Triển Chiêu vươn vai xong rồi, quay người lại liền thấy Bạch Ngọc Đường đang tựa vào gối đầu .... Người đời đều nói Bạch Ngọc Đường là mỹ nam tử cực kỳ hiếm có trong đời, đúng là không sai ....
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường tùy ý dựa vào như vậy, bàn tay bợ đầu để lộ ra cổ tay cùng cánh tay thon nhỏ, lại hơi thất thần, Chuột này .... Ngay cả dáng xương cũng đẹp như vậy.
Hai người cứ đối diện ngắm nhau như vậy, bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó có người đẩy cửa ra, Tiểu Tứ Tử ghé đầu vào:
"Miêu Miêu, Bạch Bạch."
Sau lưng Tiểu Tứ Tử,Triệu Phổ cũng có mặt, vừa mới nhìn vào trong đã không khỏi xuýt xoa .... Này được chứ, hai người này hình như lại bị nhan sắc của đối phương làm cho mê mẩn rồi đây .... Mới sáng sớm mà, có phải mình tới không đúng lúc không a.
Tiểu Tứ Tử thì không hiểu nhiều như thế, bé tới đây là có nhiệm vụ a, vừa thấy hai người đã dậy rồi liền chạy vào.
Còn chưa chạy đến bên cạnh giường đã bị Tiểu Ngũ lôi một cái, kéo đến bên cạnh mình, hai chân trên ôm lấy, dùng cái đầu to tướng mà cọ bé.
Tiểu Tứ Tử bị Tiểu Ngũ cọ cho choáng váng, nói:
"Phụ thân bảo cháu đến hỏi xem hai thúc có rảnh không."
YOU ARE READING
Long Đồ Án Quyển 12 (HOÀN )
Teen FictionTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao công đồng nhân văn ,phá án