Hứa quận rất gần với Ứng Thiên phủ, cưỡi ngựa một canh giờ đã tới rồi, cũng cách Hồng Anh Trại không xa, đi khoảng nửa ngày là đã tới.
Hồng Anh Trại đã ở ngay trước mắt, Triển Chiêu đã lâu đã không gặp phụ mẫu rồi, có chút nhớ.
Bao Đại Nhân muốn cho hắn về trước, nhưng mà Triển Chiêu thân là quan sai, trong người còn có công vụ, sao có thể bỏ Bao Đại Nhân lại mà đi, cần phải lấy công vụ làm đầu, thêm bớt một hai ngày cũng không tính là gì.
Hồng Cửu Nương đã đi trước, Triển Chiêu định để Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đi luôn, nhưng mà Ân Hậu vẫn còn giận Ân Lan Từ, còn Thiên Tôn lại muốn đến Hứa quận "nằm mơ"Ăn điểm tâm xong, mọi người đầu tiên từ biệt Dịch Hiền, lên đường đến Hứa quận trước.
Dịch Hiền phái hai nha dịch quen đường dẫn đường cho mọi người. Bao Đại Nhân hỏi thăm một chút mới biết cả hai người này đều là người Hứa quận, vì vậy liền hỏi, Hứa quận được xưng là "Mộng quận" là do người đến nơi này sẽ nằm mơ đi, từ trước đến nay đều là vậy hay là gần đây mới như vậy?Hai nha dịch cũng lắc đầu, nói:
"Trước kia chưa từng nghe qua, trước kia cũng có người nằm mơ, nhưng mơ đến điên rồi thì chưa từng có.
Nhưng mà mấy năm gần đây đúng là hơi khác, người tới cũng nhiều, nơi này cũng vì vậy mà có chút loạn.""Các ngươi không thường về nhà a?"
Bao Duyên hỏi.
"Có a, ba ngày trước ta còn trở về một chuyến thăm nương đây, ta cũng không hiểu sao lại có nhiều người nằm mơ đến vậy nữa."
Nha dịch kia lắc đầu.
"Đúng vậy, cha nương ta vẫn luôn ở trong Hứa quận, vẫn đều tốt a!"
Một nha dịch khác cũng nói:
"Dường như chỉ có người mới đến hoặc là người lâu rồi không về mới dễ dàng nằm mơ, người thường xuyên qua lại hoặc ở đó thì không thấy mơ a."
Mọi người nhìn nhau một cái, đây chính là điểm kỳ quái.
Nếu như nói trước kia không như vậy .... Vậy thì chuyện Thái sư nằm mơ vào hai mươi năm trước ở nơi này thì sao? Gần đây lại thấy .... Thật sự tà môn như vậy?
Mơ mà cũng có thể khống chế?Triệu Phổ tò mò hỏi Công Tôn:"Thư Ngốc, có dược gì khống chế được chuyện người ta nằm mơ không?"
Công Tôn gãi đầu:
"Ta chưa từng nghe qua, trước kia cũng không nghĩ đến chuyện này ..... Nằm mơ còn khó khống chế hơn ảo giác, bình thường đều là ngày nghĩ nhiều đêm mới mơ."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cưỡi ngựa, đi phía trước nghe mọi người thảo luận phía sau.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu rất không có tinh thần, cũng không biết là do hắn không ngủ ngon hay do nhớ nhà, liền hỏi:
"Miêu Nhi?"
"Ừ?"
Triển Chiêu lấy lại tinh thần.
"Ngươi làm sao vậy?"
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu mở to mắt nhìn, lắc đầu:
YOU ARE READING
Long Đồ Án Quyển 12 (HOÀN )
Ficção AdolescenteTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao công đồng nhân văn ,phá án