Phần 20: Nhiếp hồn thuật

212 13 1
                                    

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lục soát trong khách điếm một vòng, trừ một số khách nhân ra cũng chỉ còn lại đám đệ tử bị thương của Tây Hải phái cùng các tiểu nhị mà thôi.

Triển Chiêu hỏi thăm mấy đệ tử của Tây Hải phái xem có chuyện gì xảy ra.

Đám người đó trả lời, thật ra thì mấy hôm nay nửa đêm Tiếu Trường Khanh đều đi ra ngoài.
Hôm nay lúc mới về vẫn còn bình thường, nhưng đột nhiên hắn bắt đầu phát điên. Điên rồi liền bắt đầu đánh người ....
Mấy người bọn hắn đều không phải là thị tùng bên cạnh cho nên lúc chạy đến nơi liền thấy hắn máu vấy đầy người, sau khi bọn họ thấy mấy cỗ thi thể nằm trên mặt đất kia, hắn liền chạy đi, vừa chạy còn vừa nói cái gì mà:

"Ân Hậu, ta muốn ngươi đền mạng."

Triển Chiêu sờ cằm:

"Hắn vì sao lại nổi điên? Có ăn hay uống thứ gì đặc biệt không?"

Mấy tùy tùng nhìn nhau, tỏ ý bọn họ không rõ lắm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến phòng Tiếu Trường Khanh nhìn một vòng, ánh mắt bắt đầu chú ý đến chậu hoa nhỏ trên bàn.

Đây là một chậu Phạm quỳnh hoa màu đỏ, giống mấy chậu trong phòng khách điếm của bọn Triển Chiêu trước kia.

Triển Chiêu gọi tiểu nhị tới, hỏi:

"Đây là thói quen của Hứa quận các ngươi sao? Tại sao mỗi gian khách phòng đều có loại hoa này?"

Tiểu nhị nhìn bồn hoa, cười nói:

"À, đúng vậy. Hoa này có tác dụng tĩnh tâm rất tốt, đặt hoa này trong phòng khách nhân cũng sẽ bớt nóng nảy hơn."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái:

"Nóng nảy?"

"Ai." Tiểu nhị than thở:

"Các ngươi không biết đâu, không biết có phải mấy năm nay Hứa quận chúng ta xảy ra chuyện gì đó không, thường xuyên có người nghỉ chân ở Hứa quận nằm mơ.
Mà đã không mơ thì thôi, cứ mơ là nằm mơ thấy ác mộng, mà những khách nhân đó còn nổi điên trong mộng nữa. Nhẹ thì chỉ đánh vỡ đồ, mà nặng thì lại đả thương người khác.
Tóm lại là vô cùng phiền toái a. Sau đó, không biết ai đó đã nghĩ ra một biện pháp, cứ để một chậu hoa này trong phòng là không gặp ác mộng nữa.
Dần dần trở thành mỗi phòng trong khách điếm đều để chậu hoa này."

"Vậy hoa này từ đâu tới?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Đâu cũng có a!"

Tiểu nhị nói:

"Trong rừng cây gần Hứa quận có rất nhiều a. Chỉ cần đến đó lấy là được, mà hoa này cũng rất dễ nuôi, cứ trồng là sống thôi."

"Ai là người đầu tiên nghĩ ra việc đặt hoa này trong phòng?"

Triển Chiêu hỏi.

"Ai da, chuyện này cũng không rõ a. Ừm.... Nghe nó là một lang trung đi ngang qua đây."

Tiểu nhị than thở:

"Miễn là hữu hiệu được rồi, chúng ta cũng không có hỏi nhiều."

"Vậy ..... Chẳng lẽ sau khi đặt hoa này vào phòng rồi thì không ai nằm mơ nữa sao?"

Long Đồ Án Quyển 12 (HOÀN )Where stories live. Discover now