Triển Chiêu cứ thế xoa mặt Bạch Ngọc Đường lấy cho đủ vốn, bây giờ, cứ nhìn thấy Bạch Ngọc Đường là hắn lại nhớ tới đưa nhỏ đắp mèo tuyết kia, càng cảm thấy con Chuột bạch này ngoại trừ anh tuấn tiêu sái ra thì đột nhiên cũng vô cùng đáng yêu nữa.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu đang tinh thần sáng láng sau giấc ngủ dài, cũng không hiểu được cái "thiên phú" này rốt cuộc là gì.
Tất cả mọi người cùng nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu lại cảm thấy rất hứng thú mà hỏi Triển Chiêu:
"Con thấy cái gì rồi?"
Triển Chiêu nhìn chằm chằm Ân Hậu một lúc, sau đó đột nhiên che miệng mà "phụt" một tiếng.
Mọi người càng khó hiểu hơn.
Triển Chiêu bây giờ không cách nào đem hình ảnh Ân Hậu khi còn nhỏ giống hệt Tiểu Tứ Tử mà lại có chút lãnh khốc đuổi ra khỏi đầu, cảm thấy thế giới này đột nhiên sao mà đặc sắc thế a.
"Con thấy được những ký ức của rất nhiều người."
Triển Chiêu cười đủ rồi, liền bắt đầu kể đến chuyện chính:
"Con thấy được Ngân Yêu Vương, thấy được ngoại công cùng Thiên Tôn khi nhỏ ...."
Trong nháy mắt, cả Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều xị xuống, vẻ mặt bất lực.
Triển Chiêu cười hì hì, nhéo nhéo má Bạch Ngọc Đường:
"Còn thấy cả dáng vẻ của ai đó khi nhỏ nữa."
Bạch Ngọc Đường há miệng nhìn Triển Chiêu đầy khó hiểu, "thấy" là thế nào.
"Ừm...." Triển Chiêu theo bản năng bỏ qua đoạn Ưng Vương kia:
"Con thấy cả ngoại mẫu nữa."
Ân Hậu hơi sững sờ, sau đó hỏi:
"Nàng thế nào?"
Lúc hỏi ra rồi, Ân Hậu cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ .... Mình đang hồ đồ sao, những thứ mà Triển Chiêu thấy hẳn là một vài cảnh tượng đã trải qua chứ không phải là một thế giới khác.
Triển Chiêu cười cười:
"Người nhìn ngoại công."
Ân Hậu sửng sốt, nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cười, sờ cằm:
"Ngoại mẫu quả nhiên cho người ta cảm giác người gặp người yêu a .... Con biết thưởng thức đồ ăn ngon như vậy hẳn là giống người đi!"
Ân Hậu dở khóc dở cười, có điều quá đúng, tính cách ăn hàng của Triển Chiêu chắc chắn giống bà ngoại nó, có điều, bà ngoại nó không chỉ biết ăn mà còn biết nấu cả cơm nữa.
Bạch Ngọc Đường đưa tay nhéo mặt Triển Chiêu, ý là -- Mèo này, ngủ một đêm xong hình như da mặt lại dày thêm một chút.
Ân Lan Từ tò mò hỏi Ân Hậu:
"Phụ thân, Chiêu Nhi .... Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Ân Hậu tìm một cái ghế ngồi xuống, mọi người cũng đều ngồi xuống nghe.
"Có một lần ngoại mẫu của Chiêu cũng đột nhiên ngất xỉu, ngủ hết một ngày một đêm."
YOU ARE READING
Long Đồ Án Quyển 12 (HOÀN )
Ficção AdolescenteTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao công đồng nhân văn ,phá án