Dựa vào cửa sổ sát đất, mái tóc đen bóng bồng bềnh, nửa người dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm làm lộ ra bộ ngực khỏe khoắn. Cả người Lâm Hạo Quân phát ra khí thế mạnh mẽ nhưng cũng rất gợi cảm.
Bỗng nhiên, một vòng tay trắng noãn từ phía sau vòng lên ôm chặt lấy thắt lưng anh ta.
"Sao anh lại đứng ở đây?" Lộc Na yêu kiều dựa vào lưng anh ta. Tay nhỏ vuốt ve vùng ngực rắn chắc gợi tình.
"Ha ha... Hoàn nếu không cú sao?" Lâm Hạo Quân cũng không ngăn cản cô, ánh mắt vô cùng khinh bỉ.
Lộc Na không ngừng dùng hai bầu ngực mềm mại cọ xát vào lưng anh ta, ý đồ gợi lên dục vọng trong long anh ta. Tay nhỏ bé cũng mò mẫm vào trong khăn tắm thăm dò...
Gầm nhẹ một tiếng, Lâm Hạo Quân giật phăng khăn tắm, giải phóng cho cự long nóng bỏng đang ngẩng cao đầu. Anh ta kéo Lộc Na đến trước người, động thân một cái, liền đưa cự long vào miệng Lộc Na, buộc cô chiều chuộng nó.
Sau một lúc ép buộc Lộc Na không chút lưu tình, Lâm Hạo Quân thô lỗ kéo Lộc Na mềm nhũn đứng lên, áp mặt vào cửa sổ sát đất, từ phía sau động thân một cái đâm thẳng vào trong vùng đất bí ẩn của cô.
"Ưm!... A... " Lộc Na nhất thời không kịp thích ứng với cự long to lớn thô bạo xâm nhập, không khỏi bị đau kêu lên. Nhưng chỉ vài lần ra vào, dần dần cảm nhận được một trận tê dại khoái cảm.
"Ha ha! Không phải là rất muốn sao, tôi thỏa mãn cô!" Giọng cười chế nhạo nhìn người đàn bà phóng đãng dưới thân mình, động tác ra vào càng thêm thô bạo.
"Ư... ưm..." Lâm Hạo Quân vẫn ra vào không chút lưu tình. Lộc Na chỉ có thể không ngừng rên rỉ: "Quân... đừng... Em không chịu được..."
"Thế nào? Mới như vậy đã không chịu được? Còn chưa xong mà!" Lâm Hạo Quân nhếch môi cười tà ác, ngay lúc Lộc Na tưởng kết thúc thì lại bắt đầu một trận cuồng phong hoán vũ mới. Cự long to lớn ra vào mạnh bạo không. Hai bàn tay cũng không rảnh rỗi, chà xát, nhào nhặn đôi nhũ hoa của cô ta theo đủ hình dạng.
"A! Đừng... Không..." Lệ Na chìm trong khoái cảm và đau đớn. Hai mắt mờ mịt hơi nước, trầm luân trong khoái cảm như thủy triều dâng.
Ngay lúc Lệ Na gần lên đỉnh, Lâm Hạo Quân nhanh chóng rút cự long ra. Trong tiếng thở dốc của hai người, bắn lên lưng Lộc Na.
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Lâm Hạo Quân để mặc Lộc Na nằm co quắp trên nền nhà, đứng dậy mặc quần áo, không nói tiếng nào đi thẳng ra cửa.
"Quân... Hôm nay anh có thể ở lại qua đêm không? "
Lâm Hạo Quân lạnh lùng quay đầu, liếc cô một cái lạnh lùng nói: "Xem ra, cô cũng không phải là người thông minh nhỉ. Cô vọng tưởng ở bên tôi sao. Cô muốn gì cứ nói tôi sẽ cho cô, chỉ có tình yêu là không được."
Cô xoay mình, trong lòng rét run. Người đàn ông này quá đáng sợ. Nhưng vì tương lai vinh hoa phú quý của mình, cô vẫn phải cố lấy hết dũng khí nói: "Không, em, em thật sự yêu anh mà!..."
Còn chưa nói hết lời đã bị thanh âm lạnh lùng của anh chặn lại: "Lệ Na, cô thật sự làm tôi thất vọng. Cô biết tôi chỉ cần giải tỏa sinh lý. Ngoài ra không có ý gì khác. Không nghĩ đến cô lại nói yêu tôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Nợ ( FULL )
Short StoryCô gặp anh vào 8 năm trước... Năm đó, cô 18 tuổi. Đêm đó, anh là người đầu tiên của cô... Giống như ngẫu nhiên lại giống như cố ý an bài. 8 năm sau gặp lại... Đêm đó hai ta lần nữa thêm lần nữa... Có thể kết thúc... Hay vẫn cứ tĩnh mịch cô độc???