Khi anh còn đứng ngoài do dự thì bên trong, qua camera theo dõi, ba cô gái đang tranh luận. "Này, cậu xem anh ta muốn đứng bên ngoài bao lâu nữa vậy?" Mẫn Nhi nằm nghiêng trên ghế dài thoải mái hỏi."Đại khái phải một lúc nữa!" Đẩy đẩy kính mắt, Liễu Thuần Đình nói.
Không có được đáp án, Mẫn Nhi chuyển qua An Thy : "An Thy, theo cậu thì mất bao lâu?"
"Đừng để ý đến anh ấy. Đứng chán anh ấy sẽ vào thôi."
"Nhưng mà..." Bẹt bẹt miệng, Mẫn Nhi một bộ ủy khuất .
"Mẹ, chú ấy chính là cha con sao?" Không đợi Mẫn Nhi lên tiếng, cậu bé ngồi bên cạnh không nhẫn nại được nữa liền hỏi.
"Mẹ, cha muốn đứng bên ngoài bao lâu nữa?" Cậu bé còn lại cũng lên tiếng.
" An Thy, tớ đói sắp chết rồi!"
"Mẹ, cha..."
"An Thy "
Thở dài, An Thy cuối cùng cũng không chịu được đành phải bỏ từ báo đang đọc dở cuống đứng dậy.
"Ai! Tiểu động vật thật là khó hầu hạ!" Liễu Thuần Đình nói vu vơ.
An Thy hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Liễu Thuần Đình không để ý tới ánh mắt cảnh cáo kia, ánh mắt đùa cợt đắc ý .
"Dì Mẫn Nhi, mẹ có con nuôi động vật sao?" Hai cậu bé khó hiểu hỏi .
"An Thy có nuôi sủng vật sao, thế nào mình lại không biết nhỉ? Thuần Đình, cậu có biết sao?" Tâm tư khó giải, Mẫn Nhi mang khuôn mặt nghi vấn.
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của ba người, Liễu Thuần Đình rốt cuộc nhịn không được ôm bụng cười cười to.
An Thy đi ra mở cửa. Lâm Đình Quân nghệt mặt nhìn cô.
"Anh vào đi!"
"Ừ!" Anh hơi giật mình vội trả lời. Vô ý thức theo cô vào nhà.
Vừa vào đến cửa, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là hai cậu bé trắng trẻo đáng yêu. Nhưng là...Bọn chúng nhìn rất quen...
An Thy ngồi xuống sofa cũng kéo Lâm Đình Quân ngồi theo.
"Hai con chào cha đi!" Cô nhìn hai con nói.
Được mẹ đồng ý, hai anh em liền hướng Lâm Đình Quân đồng thanh chào.
"Cha..."
Lâm Đình Quân khó hiểu nhìn bọn chúng. Đột nhiên anh giật mình ngồi ngây tại chỗ. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng…
"An Thy, bọn chúng..." Không dám khẳng định, chỉ biết quay sang An Thy chờ mong đáp án.
"Bọn chúng là con anh." Cô bình tĩnh lên tiếng.
"Con anh?" Anh nghi ngờ hỏi lại.
"Hơn nữa là con ruột!" Cô sợ anh không đủ rõ ràng, bổ sung thêm một câu.
"Con ruột?!" Anh kinh ngạc hét lên.
Con của cô là con của anh, hơn nữa lại là con ruột .
Đầu óc trống rỗng, Lâm Đình Quân trong mắt chỉ nhìn thấy hai cậu bé giống nhau như đúc đang nhìn anh mỉn cười.
Cô thế nhưng vì anh sinh ra hai đứa nhỏ, vì anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Nợ ( FULL )
Short StoryCô gặp anh vào 8 năm trước... Năm đó, cô 18 tuổi. Đêm đó, anh là người đầu tiên của cô... Giống như ngẫu nhiên lại giống như cố ý an bài. 8 năm sau gặp lại... Đêm đó hai ta lần nữa thêm lần nữa... Có thể kết thúc... Hay vẫn cứ tĩnh mịch cô độc???