Không ngoài ý muốn, Liễu Thuần Đình nghe thấy tiếng bút rơi ở đầu dây bên kia.
"Anh ta... Bị sao vậy?" An Thy lo lắng hỏi.
"Ai biết! Anh ta luôn mồm kêu tại anh ta thật tình chưa đủ, không đáng giá mấy tiền đồng... Tám phần là bị cô ả kia đá rồi! Đúng! Tối hôm nay cậu có rảnh không? Chúng ta đi ra ngoài uống một chén đi!"
"Không...Buổi tối tớ có việc, để lần sau đi!" Tâm tình không yên, An Thy vội vàng từ chối.
"Vậy sao? Vậy thì lần sau đi!" Tắt điện thoại, Liễu Thuần Đình khẽ cười.
Đêm dài tĩnh mịch, trên đường người đi lại thưa thớt.
Một bóng đen nhanh chóng tiến vào trụ sở tập đoàn NUS.
Bằng vào bản lĩnh An Thy nhanh tróng tránh được bảo vệ tuần tra, hướng thẳng phòng làm việc của tổng tài đi đến.
Ở ngoài cửa phòng, cô do dự hồi lâu chưa dám bước vào. Cô tự an ủi mình: “Chỉ là xem chút thôi, không có gì cả.” Nhẹ hít vào, cô khẽ hé cánh cửa, đưa mắt nhìn vào trong.
An Thy không khỏi giật mình.
Văn kiện vứt đầy sàn nhà. Thủy tinh nát vụn. Rượu đổ lênh láng. Rèm cửa sổ cũng bị kéo xuống phân nửa. Cả căn phòng trông như bãi chiến trường.
Anh đâu? Anh ở đâu? Không để ý tới những thứ bừa bãi dưới sàn nhà, An Thy lo lắng đi tìm anh. Cuối cùng cũng tìm thấy dưới bàn làm việc.
Hình ảnh anh lọt vào mắt cô khiến cô ngừng cả hô hấp.
"Quân..." Cô lo lắng gọi anh.
Ngồi dựa vào dưới bàn làm việc, hình ảnh Lâm Đình Quân chỉ có thể dùng một chữ thảm để hình dung.
Đầu tóc rối tung, quần áo xốc xếch, mặt không huyết sắc, ánh mắt vô hồn.
"Quân, nhìn em đi..." An Thy ôm lấy mặt anh.
Lúc này, cô không còn tĩnh táo nữa, chỉ có sợ hãi, không có tức giận, trong lòng còn thấy đau đớn.
"An Thy... Thy Thy..." Anh không ý thức lầm bầm nói, ánh mắt không tiêu cự. "Không... Cô ấy sẽ không để ý đến tôi..."
"Em có! Em có! Quân, em ở đây!" An Thy vội vàng phủ nhận, nâng mặt anh lên để anh nhìn cô rõ hơn.
"Không…. Cô ấy sẽ không đến... Không quan tâm đến tôi...Không quan tâm tôi yêu cô ấy..."
Nghe anh nói, An Thy không khỏi nghẹn ngào, "Không.
. Em muốn... Em muốn...""Cô không hiểu... Cô ấy sẽ không muốn... Vì sao, vì sao, vì sao cô ấy không tin tôi. Yêu từ lần đầu gặp mặt... Vì cái gì lại không tin tôi !" Hốc mắt anh phiếm hồng, trên khuôn mặt hiện vẻ yếu ớt. Lúc đầu nói thì thào, cuối cùng là khàn rống lên.
Qua một hồi cuồng loạn, ánh mắt anh mới chậm rãi tìm về tiêu cự. Lâm Hạo Quân một hồi thất thần, liền ôm lấy má cô, thấp thanh khóc nức nở.
"Em... Em đến đây làm gì," Anh chật vật không nghĩ bị cô nhìn thấy. Cổ Tinh Nhã không nói, chỉ biết không ngừng khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Nợ ( FULL )
Historia CortaCô gặp anh vào 8 năm trước... Năm đó, cô 18 tuổi. Đêm đó, anh là người đầu tiên của cô... Giống như ngẫu nhiên lại giống như cố ý an bài. 8 năm sau gặp lại... Đêm đó hai ta lần nữa thêm lần nữa... Có thể kết thúc... Hay vẫn cứ tĩnh mịch cô độc???