Chương 15 : Mật ngọt ( H+)

296 4 0
                                    

"Quân, ba anh không bị bệnh tim chứ?" An Thy lười biếng nằm dài trong bồn tắm. Chắc là không bị rồi. Nếu không ông đã bị hai người bọn họ làm cho vỡ tim chết mất.

"Sao tự nhiên em lại hỏi đến chuyện này?" Dựa vào thành bồn tắm, hai tay ôm chặt cô, Lâm Đình Quân tỏ vẻ không cần hỏi.

Đương nhiên là sợ ông bị cô làm cho tức chết rồi. Nhưng cô không muốn anh biết. "Không có! Chỉ là thuận miệng hỏi thôi."

"Có thời gian quan tâm ông ấy không bằng quan tâm chính mình đi." Anh nhìn cô như thợ săn nhìn con mồi vậy.

"Vì sao?"  An Thy nghi hoặc hỏi.

"Em quên đã hứa gì với anh à?" Ẩn giấu vẻ tức giận, lại lộ ra vẻ hấp dẫn trí mạng.

Cô thật sự đã quên, nếu anh không nhắc lại. Nhưng cô không thể để anh biết được, bằng không... Nghĩ đến đây, cô không khỏi rét run.

"Em.... em nhớ mà. " Chỉ là vừa mới nhớ thôi.

"Vậy là tốt rồi, anh đây sẽ không khách khí nữa!"

Lời nói vừa dứt, hai bàn tay Lâm Đình Quân nhanh chóng hoạt động. Từ đằng sau, một tay anh di chuyển từ eo lên ôm trọn lấy bầu ngực cao vút, tay còn lại nhanh chóng lần xuống dưới, thăm dò vào trong hoa huy*t.

"Ưm…!" Cô kinh hỉ thở gấp.

Lâm Đình Quân cúi thấp đầu hôn lên đôi môi hồng mềm mại. Nhân lúc cô còn đang chưa kịp thích ứng, lưỡi anh đã đi vào miệng cô, cùng lưỡi cô quấn quýt qua lại.

Sau một hồi triền miên, hai người mới tạm thời tách nhau ra, cùng nhau thở dốc. Anh khẽ nói nhỏ vào tai cô: "Anh muốn nghe em nói muốn anh. Anh rất muốn biết em muốn anh đến thế nào. Được không?"

"Không... Không." An Thy thở dốc.

Sao anh lại nói chuyện làm người ta thẹn thùng như vậy chứ? Hai má cô ửng hồng, e thẹn giấu mặt vào ngực anh.

Nhìn người con gái mình yêu thương nằm trong lòng mình e thẹn ngượng ngùng, nơi nào đó chưa được giải phóng lại bừng bừng trỗi dậy.

"Nói đi! Anh muốn nghe tiếng em êm ái cầu anh cho em." Anh tà nịnh nhắc lại yêu cầu của mình.

Hai ngón tay đang khuấy đảo trong hoa huy*t đột nhiên rút ra làm cho An Thy nhất thời cảm thấy trống rỗng. Anh giơ ngón tay vừa rút ra khỏi hoa huy*t, trên đó vẫn còn dính đầy mật hoa, chuyển lên ngực cô, ngón tay xoay vòng trên đó.

"Không... đừng... ư...m…."

Tuyệt đối không thể để Lâm Đình Quân muốn làm gì thì làm. Nếu không, với lòng tham không đáy của anh, cô nhất định sẽ không sống sót qua đêm nay. An Thy vừa thở dốc vừa nghĩ.

"Thy Thy! Đừng để anh phải ép em." Anh nhắc nhở.

"Anh muốn đánh em sao, không dễ đâu." Cô biết anh sẽ không đánh cô, mà cô cũng không thể ra tay với anh được.

"Thy Thy, em vẫn không hiểu anh sao?" Anh nhìn cô lộ rõ ý không bằng lòng làm cô cảm thấy hoang mang."Nhưng không sao. Anh sẽ từ từ dậy dỗ em thật tốt."

Nói xong, Lâm Đình Quân mạnh mẽ kéo cô đứng dậy, ôm lấy cô đi ra khỏi phòng tắm.

"Anh... Anh định làm gì?"

Duyên Nợ ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ