Cả đêm triền miên quấn quýt. Sáng sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai người cuối cùng cũng rời khỏi phòng ngủ.
Đi thẳng đến bàn ăn, Lâm Hạo Quân ôm lấy An Thy cả người mềm nhũn sau một đêm ân ái. Mặc kệ những ánh nhìn mập mờ đang xăm xoi mình, hai người bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn.
Liếc mắt nhìn An Thy một cái sau đó mới quay sang nhìn hai cậu bé trước mặt ý đồ muốn tạo ấn tường tốt với chúng.
"Cái..."
Anh vừa mở miệng, mọi người trên bàn ăn trừ An Thy đều ngẩng đầu lên nhìn anh.
"À... Từ hôm nay ba là chồng của mẹ và là ba của các con." Anh nói một lèo xong mới nhìn thấy mọi người đều trố mắt nhìn anh không nói được lời nào.
Đáng chết! Anh vừa nói gì vậy. Xấu hổ quá đi.
"Anh nghĩ, tuyên bố quyền sở hữu à?" Mẫn Nhi ngây ngốc nói một câu phá tan không khí trên bàn ăn.
"Này, tôi..." Lâm Hạo Quân ngơ ngác không nói được.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh, An Thy vỗ lưng anh an ủi: "Tốt lắm, đừng trêu anh ấy. Anh ấy đã đủ khẩn trương rồi !" Cô nhịn không được cũng cười trộm như những người khác.
"Cha , chúng con không có cười nha! Thật sự!" Hai cậu bé cùng giơ tay phát biểu nhưng vẫn không nhịn được cười.
"Không sao, muốn cười thì cứ cười đi! Cha không thèm để ý." Mặt anh tràn đầy ủy khuất cứ như bị hai con bắt nạt không bằng.
"Ôi chao! Không thể tưởng tượng được Lâm tổng tài bình thường uy phong lại có lúc phải chịu ủy khuất thế này. Thật là thú vị."
Liễu Thuần Đình không thay đổi bản tính, một câu nói làm Lâm Hạo Quân đỏ mắt. Khó có được cơ hội trêu cợt tổng tài, cô mà bỏ qua là có lỗi với bản thân mình rồi!
"Thuần Đình, cậu lại trêu cợt anh ấy rồi !" An Thy lên tiếng bảo vệ anh.
"Âý! Có người đau lòng kìa!" Mẫn Nhi cười trêu.
"Hừ!" Không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng bàn tay nắm chặt đã nói rõ hết rồi.
"Tốt lắm! Mau ăn sáng đi. Đây đều do tiểu Thanh tiểu Ngụy dậy sớm làm đó!" Mẫn Nhi chuyển đề tài làm thay đổi không khí.
"Thật sao?" Lâm Hạo Quân kích động nhìn một bàn ăn kiểu dáng Âu Tây.
Có nước chanh tươi cùng cafe, còn có bánh mỳ nướng và trứng ốp lếp không khỏi làm anh ngạc nhiên.
"Đương nhiên!" Mẫn Nhi trả lời chắc như đinh đóng cột.
"Các con giống anh, rất thích ăn bánh mỳ với trứng và còn rất kén ăn nữa. Nên việc chúng biết làm không có gì ngạc nhiên cả." An Thy nhìn anh giải thích.
"Là sao?" Anh nhìn hai cậu bé không hiểu.
"An Thy, sao lại giống anh ấy?" Mẫn Nhi cũng không hiểu hỏi lại.
"Bởi vì Lâm tổng tài rất kén ăn. Nghe nói đầu bếp nhà anh ấy đều là đầu bếp của khách sạn năm sao đấy!" Uống một ngụm nước ép hoa quả xong, Liễu Thuần Đình thay An Thy giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Nợ ( FULL )
Historia CortaCô gặp anh vào 8 năm trước... Năm đó, cô 18 tuổi. Đêm đó, anh là người đầu tiên của cô... Giống như ngẫu nhiên lại giống như cố ý an bài. 8 năm sau gặp lại... Đêm đó hai ta lần nữa thêm lần nữa... Có thể kết thúc... Hay vẫn cứ tĩnh mịch cô độc???