"Ưm, bây giờ không được..."
"Không sao, không ai vào đây đâu."
"Nhưng mà...Công việc..." Công việc thì sao? Vừa thở dốc, An Thy vừa nhìn đống văn kiện chất như núi trên bàn.
"Đừng để ý đến nó, sẽ có người làm." Anh bá đạo tách hai chân cô ra, cúi thấp đầu hôn lên đôi nhũ hoa trắng ngần, rồi đến hai nụ hoa hồng phấn.
"Ư. . . m. . ."
Trong phòng tình cảm mãnh liệt không ngừng dâng cao. Bên ngoài lại là một cảnh hỗn độn.
"Tôi muốn vào!"
"Tiểu thư, không hẹn trước thì không thể vào được." Thư ký tĩnh táo nhắc lại câu nói quen thuộc, ngăn cô gái đang giận giữ lại.
"Là tôi muốn vào!" Lan Anh kiên trì, ý định cùng thư ký tranh cãi.
"Thật xin lỗi, đây là quy định." Không thay đổi thái độ, thư ký vẫn làm tròn chức trách của mình.
"Tôi mặc kệ, tô chỉ biết ta muốn vào." Lan Anh quật cường, quyết không đạt được mục đích thì không bỏ qua.
Thư ký khôn khéo che dấu ánh mắt thương xót cô gái trước mắt. Bình thường Tổng tài làm việc không thích bị người khác quấy nhiễu, gần đây lại càng cấm tuyệt đối người khác tự động đi vào. Nhất là bây giờ, cửa phòng đóng chặt, không một tiếng động, không ngoài dự đoán hai người ở trong phòng đang làm "chuyện tốt" gì. Có cho cô ăn gan hùm cô cũng không dám để cô gái này vào chọc giận Tổng tài...
"Vẫn câu nói đó, không được!" Thư ký nhắc lại lần nữa.
"Vậy sao? Tôi đây đành phải tự mình đi vào!" Vừa nói Lan Anh vừa đẩy thư ký qua một bên, tự mình mở tung cánh cửa.
Trong nháy mắt cửa bị đẩy ra, Lâm Đình Quân nhanh tay cầm lấy áo khoác để bên cạnh quấn lấy người An Thy, không để da thịt cô lộ ra ngoài. Sau đó mới lạnh lùng nhìn về phía cửa.
"Quân..." Lan Anh sợ hãi ngây người nhìn Lâm Đình Quân đang tức giận, không tự giác từ từ lui về sau từng bước.
"Ai cho cô đi vào?" Âm thanh lãnh khốc, Lâm Đình Quân nhìn về phía thư ký đang run sợ đứng một bên.
"Do em tự đi vào. Ai bảo cô ta không cho em vào chứ." Lan Anh cúng không dám nhìn thẳng, ấp úng nói.
"Đi ra ngoài!" Dục vọng chưa được giải phóng làm Lâm Đình Quân càng thêm tức giận.
Tuy rất sợ hãi nhưng Lan Anh vẫn liều chết lên tiếng, "Không! Em, em..."
"Dương Lan Anh, đi ra ngoài ngay." Âm thanh lãnh khốc đến cực điểm cùng tàn nhẫn.
"Em, em không ra." Cô kiên quyết nói.
"Dương Lan Anh, không cần thử thách tính nhẫn nại của tôi, đi ra ngoài ngay." Nắm chặt tay, Lâm Đình Quân ra thông điệp cuối cùng .
"Không! Em tuyệt đối không ra."
Tốt lắm, là cô không nghe anh cảnh cáo, đừng trách anh tàn nhẫn. Lâm Đình Quân đi nhanh đến bên Lan Anh, túm lấy cô định lôi ra ngoài. Đột nhiên, từ phía sau có một bàn tay kéo anh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Nợ ( FULL )
Short StoryCô gặp anh vào 8 năm trước... Năm đó, cô 18 tuổi. Đêm đó, anh là người đầu tiên của cô... Giống như ngẫu nhiên lại giống như cố ý an bài. 8 năm sau gặp lại... Đêm đó hai ta lần nữa thêm lần nữa... Có thể kết thúc... Hay vẫn cứ tĩnh mịch cô độc???