Thiết lập 40

608 61 2
                                    

____________________________

Thiết lập bốn mươi: Chuyện cổ tích (8)

____________________________

"Đừng dùng kỹ năng ngủ tập thể."

Sóng âm vô hình khuếch tán khắp căn nhà, có chút đánh động không khí gần như ngưng trệ. Đan Tử Ngụy nhìn dấu chân tự dưng xuất hiện ở cửa, cảm thấy một sự quái đản và hưng phấn khó nói bằng lời.

Con người là loại sinh vật 3D, có thể tùy ý di động theo ba chiều trước-sau, trái-phải, lên-xuống, nhưng căn bản không thể di chuyển trong chiều thời gian, tức là hạn chế con người đi lại trên dòng thời gian —— bạn không thể nhảy tới tương lai hay trở về quá khứ, cũng hạn chế con người vượt khỏi không gian —— bạn không thể đồng thời vừa ở Trung Quốc lại vừa ở Mỹ.

Đan Tử Ngụy không khỏi nắm chặt chìa khóa Râu Xanh, hắn rốt cuộc phát hiện chiếc chìa khóa vàng bé nhỏ mang vết đỏ sậm dơ bẩn này, thật ra là một đạo cụ đáng sợ khai thông 4D.

Khi có thể can dự vào thời gian 4D, sẽ xuất hiện vô số tình huống kỳ diệu, chẳng hạn như xuyên việt thời không, lại chẳng hạn như đối thoại với chính mình của quá khứ hoặc tương lai.

Giống như hiện tại.

Hắn nghe theo hắn của tương lai, đi tới nhà Mobius ban ngày, sau đó gặp phải hắn của quá khứ đến tìm táo độc.

Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình hắn. Người nói là hắn, người nghe cũng là hắn, một đến từ tương lai, một đến từ quá khứ, như tên gọi của căn nhà này đã ám chỉ, hai người nối nhau trở thành một vòng Mobius không có điểm đầu và điểm cuối.

Đan Tử Ngụy nhìn chăm chăm cái cửa trống trơn, nhớ đến mình lúc ấy sợ tới mức mất hồn mất vía lại thấy muốn cười, hắn hiện tại biết được tất cả, đối mặt với hắn của quá khứ, lại có một cảm giác siêu việt và buồn cười khó nói.

Thế là hắn quả thật cũng cười.

"Không sai, chính là như cậu nghĩ. Đừng mở mắt ra, cậu không thể thấy tôi, tôi cũng không thể thấy cậu —— cậu biết tại sao mà."

Đúng, (bọn) hắn biết, toàn thế giới không ai rõ hơn "mình".

"Táo độc ở chỗ tôi, lời kế tiếp của tôi cậu phải nhớ cho kỹ."

Đan Tử Ngụy đối diện với hư không, nói chuyện cũng tựa như nói cùng không khí, nhưng hắn lại biết đối phương nghe rất nghiêm túc, giống như mình trước đó.

"Tôi để táo độc ở đối diện cậu, sau khi tôi nói "Hành động", cậu có thể mở mắt ra, cầm táo độc đi gặp công chúa Bạch Tuyết hiện tại." Đan Tử Ngụy nói rất chậm, hắn không khỏi nhớ tới lời đối thoại trước đó, giọng nói và lời nói trong ký ức trùng khít lên nhau, không chút khác biệt. "Sau khi công chúa cắn táo độc, cậu mang táo độc đến căn nhà Mobius ban ngày."

"—— Sau đó, cậu sẽ biết nên làm cái gì."

Giống như hắn hiện tại đã biết phải làm gì.

Đan Tử Ngụy tiếc nuối liếc cánh cửa không một bóng người, lùi về sau mấy bước nhắm mắt lại tàng hình, nói thật hắn thực tế rất muốn nhìn thấy "mình", nhưng bất luận là hắn của hiện tại hay hắn của quá khứ, đều dính di chứng do sử dụng chìa khóa Râu Xanh, không thể nhìn thấy nam giới —— hắn cũng không muốn vì lòng hiếu kỳ mà "băng luyến" chính mình.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ