Thiết lập 44

691 59 22
                                    

_______________________________________

Thiết lập bốn mươi bốn: Chuyện cổ tích (12)

_______________________________________

"Nếu tôi cất tiếng khẩn cầu, trong đoàn thiên sứ rốt cuộc sẽ có ai nghe được..."

Trong ánh nến chập chờn, cô dâu xinh đẹp ngâm nga khúc nhạc buồn, nàng tựa vào vách ngoài quan tài thủy tinh, ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc vàng mềm mại của thanh niên nằm trong quan tài, cẩn thận tỉ mỉ chải chuốt.

Sợi tóc như dòng sông kim sắc xuyên qua kẽ tay Bạch Tuyết, một chút tóc vàng trong đó bướng bỉnh lọt qua khoảng không, rơi trên chóp mũi thanh niên, tĩnh lặng dừng ở đó. Nó nằm yên đến vậy, đơn giản là vì chủ nhân của nó sớm đã ngừng hô hấp.

"... Nhưng nếu người vẫn còn điều chi lưu luyến, thì xin hãy cất tiếng ca ngợi người yêu..."

Bạch Tuyết đưa tay gạt đám tóc vàng kia ra sau tai, ánh mắt và tiếng ca của nàng hư vô vời vợi, chậm rãi thổi qua đôi mắt nhắm chặt, làn da trắng đến mức có chút phát xanh, cuối cùng rơi lên cánh môi không chút huyết sắc của thanh niên tóc vàng. Dường như cảm thấy bất mãn với sắc màu ảm đạm quá mức kia, Bạch Tuyết giơ tay lên, lộ ra cổ tay vừa mới kết vảy, nàng lấy ngón tay cào xuống vết thương đang dần dần lành đi, khiến máu mới chảy ra, sau đó chấm tay vào. Đầu ngón tay trắng bóc nhiễm chất lỏng đỏ tươi, điểm lên đôi môi tái nhợt của thanh niên, như thoa lên son đỏ.

"Trong không gian đáng sợ, nơi mà một thanh niên giống như thần đột ngột vĩnh viễn ra đi, hư không lần đầu tiên cảm thấy kinh hoàng..."

Khúc nhạc buồn hát cho người chết đi vào đoạn kết, Bạch Tuyết thỏa mãn nhìn chăm chăm màu đỏ trên môi thanh niên, nàng dùng giọng mũi ngâm ra mấy câu cuối, rõ ràng là bản nhạc đưa tang, lại hát dịu dàng như một khúc ca ru ngủ.

"Cho đến tận hôm nay, sự kinh hoàng này vẫn còn đang xoa dịu, nâng đỡ và thúc đẩy chúng ta."

Âm cuối dần khẽ đi vùi chôn ở chỗ môi cùng da tiếp xúc, như đã hoàn thành lời cầu nguyện ngay trước bữa ăn, có thể chính thức thưởng thức mỹ vị, Bạch Tuyết cúi người hôn thanh niên đã vĩnh viễn ngủ say, nàng lấy môi thay bút, tỉ mỉ vẽ ra đường nét thanh niên. Mặt đa giác bất quy tắc của quan tài thủy tinh chia nát vẻ mặt của nàng, nhất thời cả phòng cất giữ u ám chỉ có thể nghe được tiếng nước và tiếng mút ái muội, trong bóng đêm tản ra vẻ dâm mỹ cấm kỵ.

"Hi..." Bạch Tuyết cười, cầm lấy tay thanh niên ấn lên ngực mình, gần như suồng sã cắn vành tai thanh niên. "Ngươi sờ thấy không? Có phải đập rất nhanh không? Có phải rất có cảm giác không?"

Thanh niên không chút phản ứng —— người chết sớm đã mất đi quyền cất tiếng. Bạch Tuyết không chút để ý đến sự trầm lặng của đối tượng, nàng nâng thanh niên dậy, kéo hai tay đối phương lỏng lẻo khoác lên phần eo ôm lấy nàng. Đầu người chết lệch vào hõm vai công chúa, ánh nến in cái bóng của hai người lên tường, nhìn như một đôi tình nhân thân mật khắng khít.

Bạch Tuyết ôm lấy người yêu không chút hơi ấm, hai tay nàng khóa lại sau lưng thanh niên, một bàn tay trong đó lỏng xuống, sờ vào vạt áo thanh niên, mềm mại không xương dò xét hướng vào.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ