Thiết lập 90

573 50 3
                                    

_________________________________

Thiết lập chín mươi: Thiên đạo bất nhân (24)

_________________________________

Trong phòng một mảnh đỏ tươi mờ mịt, một ác ma đang sắp tắm máu mà sinh.

Ngay lúc Đoạn Tu Viễn sắp nuốt mắt tròng đôi để tâm ma hoàn toàn nhập thể, phía sau vang lên một tiếng "cộc" cực nhỏ.

Đan Tử Ngụy vừa vặn trông thấy hạt châu Vọng Nhân truyền thừa kia lăn khỏi mặt bàn như bị dẫn dắt, rớt ra một luồng sương đen trên đất. Sương đen trong chớp mắt tụ thành hình dạng cá âm dương, quẫy đuôi bơi tới bên cạnh Đoạn Tu Viễn. Nó mở miệng cắn chút bóng ảnh cuối cùng của tâm ma, hút ra từng tí một.

Tâm ma bị rút ra giãy giụa như khuẩn máu ký sinh, đây là một quá trình cực kỳ đau khổ, như cào vẩy máu đã sắp đông lại ra, lại xẻo đi thịt thối từ trên xương cốt. Động tác của Đoạn Tu Viễn dừng lại, Đan Tử Ngụy không trông thấy bộ dạng của y, lại có thể cảm nhận được người nọ run rẩy thấu tận tâm cốt.

"Ộc...!"

Lúc sợi tâm ma cuối cùng bị cá sương cắn nuốt, Đoạn Tu Viễn ho mạnh ra một ngụm máu to, y loạng choạng lùi về sau mấy bước, ngã ngồi trên ghế tựa, mất đi sức lực toàn thân.

Con mắt vỡ nát từ đầu ngón tay rời rạc rớt xuống, tinh thần Đoạn Tu Viễn rốt cuộc thanh minh, y nặng nề liếc nhìn huyết sắc trong phòng, vẻ mặt lạnh lẽo nhuộm lên một chút bi ai.

Tia bi ai kia phảng phất như cây kim đâm Đan Tử Ngụy một cái, hắn thấy Đoạn Tu Viễn rốt cuộc nhìn qua hướng mình, dường như muốn nói điều gì, trước khi nói ra lại hạ mi mắt xuống mà bất tỉnh.

Đan Tử Ngụy như một cái bong bóng xì xìu xuống đất, bộ não hắn trống không, nhất thời không muốn phân biệt xem bản thân rốt cuộc là hài lòng hay thất vọng, mừng vui hay tiếc nuối.

Cốc cốc.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, thần kinh vừa mới thả lỏng của Đan Tử Ngụy lại căng thẳng lên, hắn đảo mắt qua máu tươi đầy phòng và thi thể của Tề Nhất, tim cấp tốc thắt lại vì tình hình sắp triển khai kế tiếp.

"Tu Viễn... tiền bối, huynh có ở đây không?" Ngoài cửa chính là Đoạn Linh Linh, nàng chắc là muốn trực tiếp gọi tục danh Đoạn Tu Viễn, lại vì chênh lệch thân phận địa vị mà không thể không thêm vào tôn xưng. "Nhật Nguyệt minh đưa tới vật báu thượng đẳng, muội cầm đến cho huynh xem thử."

Trong phòng vắng vẻ lặng thinh, không một lời đáp lại. Đoạn Linh Linh dường như đã thành thói quen, nàng không muốn rút lui, mà cắn răng đẩy cửa.

"Muội tiến vào nhé..."

Cửa két một tiếng rộng mở, phơi bày một mảnh thảm thiết. Đoạn Linh Linh ngây như phỗng đứng yên ở cửa, chiếc bình trong tay rơi xuống, lăn ra một mảnh máu khắp toàn thân.

—— Bị thấy rồi.

Trong đầu Đan Tử Ngụy bốc ra một câu như vậy, làm hắn nảy sinh ý nghĩ này không chỉ là Đoạn Linh Linh, còn một thiên đạo khác đứng ngay ngoài cửa —— thiếu nữ sườn xám không biết đã rời hội trường lễ mừng mò đến hồi nào, đang đứng bên kia cửa, rõ ràng đã ở ngoài dùng thiên nhãn bàng quan một lúc lâu.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ