Thiết lập 81

511 56 0
                                    

________________________

Thiết lập tám mươi mốt: Thiên đạo bất nhân (15)

________________________

Mực đỏ cuộn êm, tự nhiên trọn vẹn.

Đan Tử Ngụy tỉ mỉ móc nét cuối cùng trên ấn đường Đoạn Tu Viễn, hắn nhìn vân đỏ sáng rõ kia, mạnh mẽ ý thức được mình đã vẽ rất nhiều trên thân người khác.

—— Nét vẽ của mình khắc trên thân người khác, phảng phất như đóng dấu đối phương luận định thành thứ của mình.

Con bệnh PGAD nào đó chịu đựng cảm giác max nhục, chăm chú nhìn ấn đường Đoạn Tu Viễn. Hiện tại trên kim đan Đoạn Tu Viễn tổng cộng có chín đường vân, hắn không xác định đây có phải đã là cực hạn hay chưa, dù sao "chín là cực số" chỉ là phỏng đoán của hắn, không chừng số lượng đường vân còn có thể tăng thêm.

Sự thật chứng minh hắn nghĩ nhiều.

Sau khi đường vân thứ chín được vẽ xong, ảnh ảo kim đan không còn chỗ trống nào thừa ra nữa. Tất cả sợi vân đầu cuối nối liền kết hợp thành đường vân hoàn chỉnh, phập phồng nhịp nhàng giống như mạch máu. Đan Tử Ngụy cảm thấy bàn tay trống không, bút ngọc hóa thành từ ngọc vận mệnh tan biến. Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ Đoạn Tu Viễn cũng chậm rãi tán đi, ngay lúc tan hết, Đan Tử Ngụy thấy ấn đường kiếm tu áo trắng phảng phất như sáng lên một vầng thái dương —— như chúa tể vạn vật, được vạn vật quỳ bái, đó là uy thế chỉ có thể dùng từ "chí tôn" để hình dung.

Đồng bọn nhỏ quả nhiên là người làm nên đại sự ——

Cảm xúc Đan Tử Ngụy vừa mới dâng trào liền tức khắc đột phá điểm tới hạn, đơn giản là vì vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn kia.

Đoạn Tu Viễn vòng lấy eo Đan Tử Ngụy, thân thể hơi nghiêng ra trước, tóc màu xám bạc trút xuống như thủy ngân. Chóp mũi y vừa vặn ghé vào chỗ xương quai xanh của Đan Tử Ngụy, khí thở phả ra chui vào từ cổ áo, như một bàn tay ướt dính, từ lồng ngực sờ thẳng đến bụng dưới, lập tức làm con bệnh PGAD mẫn cảm bắt đầu run lên.

Đậu mè sao lúc này tự dưng đụng phải thiên nhân cảm ứng!

Đan Tử Ngụy hít một hơi, theo bản năng đi gỡ tay Đoạn Tu Viễn, dưới tay lại truyền đến cảm giác quái dị: ngăn cách rõ ràng vẫn còn, nhưng tầng ngăn cách đó trở nên cực kỳ mỏng mảnh, phảng phất như tờ giấy chọc một cái thôi là thủng.

—— Chờ một chút, đây không phải thiên nhân cảm ứng gây ra bởi kiếm phôi Kiến Mộc?

Đan Tử Ngụy trừng trừng nhìn tơ đỏ vẫn chưa hoàn toàn thực thể hóa trên cổ tay, loại trạng thái này... căn bản là Đoạn Tu Viễn dựa vào năng lực bản thân can dự vào một giới này của hắn!

So với lần trước, lần này lại càng thâm nhập hơn, thậm chí có thể khóa hắn lại, là bởi kim đan chín đường vân sao? Đầu óc Đan Tử Ngụy rối thành một nùi, ngây ngốc nhìn Đoạn Tu Viễn nhắm mắt đặt đầu ở cổ áo hắn, vẻ mặt người nọ rất nghiêm túc, cũng vô cùng chăm chú, nhưng loại nghiêm túc và chăm chú đó vào lúc này lại đặc biệt dâm mỹ. Rõ ràng hơi thở của đối phương cũng không nặng nề, Đan Tử Ngụy lại cảm thấy toàn thân đều bị mũi đối phương nghe hết, càng thêm khô nóng không thể ngăn lại.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ