Thiết lập 22

704 64 0
                                    

______________________________

Thiết lập hai mươi hai: Thợ săn quái vật (4)

______________________________

Quái vật trơ tru lăn đi, Đan Tử Ngụy bỏ súng đánh dấu truy vết xuống, không đuổi theo nó nữa. Dễ nhận thấy một mình hắn không thể xử lý quái vật kia, Đan Tử Ngụy có chút mất mát, tiến hóa một cái sẽ hồi phục trạng thái full, điều này căn bản là để ngăn chặn tình huống một người giải quyết quái vật ngay từ đầu, DPS của hắn không đủ, hoàn toàn không có cách tiêu trừ SP của quái vật đến zero trước khi nó tiến hóa. Nếu bọn Tiểu Soái cũng cùng tới là được rồi, bốn người liên thủ tuyệt đối có thể vây giết quái vật ngay lúc nó vẫn còn ở cấp Pawn.

Đan Tử Ngụy mất mát một trận lại lập tức lên tinh thần, hắn cũng không phải uổng phí sức lực, tốt xấu gì cũng đã đánh dấu được nó trước khi dấu hiệu cũ mất đi tác dụng, bằng không tìm một quái vật không ngừng di chuyển trong một bệnh viện lớn tới như vậy, ngẫm lại đã thấy vô cùng khó khăn. Đan Tử Ngụy đeo lại súng đánh dấu truy vết lên lưng, thay pin đã hết trong la bàn đa chức năng, la bàn khôi phục lượng điện lập tức khởi động, Đan Tử Ngụy chọn hình thức một, vô cùng an tâm nhìn hai điểm xanh lam hiển thị trên hình quét radar —— chờ một chút, hai điểm?

Đan Tử Ngụy chỉ sửng sốt trong nháy mắt liền phản ứng được, hắn vừa rồi quả thật dùng súng đánh dấu truy vết bắn trúng hai quân cờ, một là quái vật, một là...

Thanh niên tóc trắng quay đầu nhìn qua cửa sổ, người mẹ khô héo của quái vật vẫn đứng bên cửa sổ, cúi đầu không hề nhúc nhích. Đan Tử Ngụy rất muốn cứ rời đi như vậy, nhưng hắn chần chừ một lát, vẫn quyết định đi qua.

"Cô..."

Cốp.

Chân Đan Tử Ngụy đá văng một thứ, hắn cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một quân tốt đen. Quân cờ vua này nói rõ một tin tức: Maria trước mắt, "vợ" hắn, đã chết.

Đan Tử Ngụy nhặt quân cờ vua lên, vẻ mặt phức tạp nhìn cái thây khô đó. Hắn phát hiện mình thà đối diện với gương mặt nhăn nhúm khiến người ta lạnh xương sống này, chứ cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp động lòng người ban đầu của Maria.

Vừa nhớ lại Maria lúc vừa gặp mặt, Đan Tử Ngụy lại cảm thấy một cơn ớn lạnh không thể nói bằng lời leo lên từ lòng bàn chân, như muốn đông cứng hắn. Đan Tử Ngụy dùng sức lắc đầu, hắn nhặt drap giường trắng rơi dưới đất lên, đắp lên đầu Maria đã chết. Nhưng tấm drap giường mỏng nhẹ kia lại tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, thi thể mục nát cùng sụp đổ theo đường cong drap giường hạ xuống. Đan Tử Ngụy chằm chằm nhìn mảnh vải trắng mai táng hài cốt kia, rét lạnh thấu cả xương.

Người đi như vậy, mục rữa như vậy.

Thật đáng sợ ——

Màu trắng chói mắt nhanh chóng liền bị màu đen triệt để che lấp, Đan Tử Ngụy không nói gì, mặc nhóc Gaia úp mình trên đầu hắn, dùng tay áo thật dài che đi mắt hắn. Dù không có bất cứ âm thanh nào, cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm và săn sóc của vật dễ thương nhà mình đối với hắn.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ