Thiết lập 71

520 50 8
                                    

________________________________________

Thiết lập bảy mươi mốt: Thiên đạo bất nhân (5)

________________________________________

Đại điện mênh mông nháo nhiệt chỗ nào cũng là người, nhưng trong mắt Đan Tử Ngụy chỉ có duy nhất một người đặc biệt rõ ràng đó.

Đó là một thiếu niên áo trắng, tóc xám ngoài nhạt trong sậm không chút hài hòa với những mái tóc đen xung quanh, màu tóc này Đan Tử Ngụy chỉ từng thấy ở người già, như trên than rải một lớp tro rồi lại rơi xuống tuyết, từng lớp năm tháng dần dần sậm hơn, lại làm mờ đi tuổi tác của người niên thiếu.

Không cần nhìn tơ đỏ kết nối, chỉ miếng vải đen trên đôi mắt thiếu niên tóc xám cũng đã nói với Đan Tử Ngụy thân phận của y: Đoạn Tu Viễn.

Đan Tử Ngụy nửa ngày cũng chưa hồi hồn về được. Sau khi dùng tơ cơ duyên thì nhất định sẽ xuất hiện đột phá thời gian, điều này trong lòng Đan Tử Ngụy hiểu rõ, bởi vậy làm hắn ngây ra như phỗng không phải chuyện đồng bọn nhỏ lớn lên như thổi, mà là vẻ ngoài thê thảm của Đoạn Tu Viễn!

Không sai, bộ dạng Đoạn Tu Viễn chỉ có thể dùng từ "thê thảm" để hình dung. Đây không phải nói ngoại hình y khó coi, trái lại nền tảng của Đoạn Tu Viễn vô cùng ưu tú —— nhưng đó chỉ là cái "nền". Chỉ thấy vô số ngấn đỏ quật tứ tung trên da Đoạn Tu Viễn —— khiến người ta cực kỳ khó chịu, khiến người ta nghĩ đến làn da khô nứt mất đi sự sống. Cả người Đoạn Tu Viễn thoạt nhìn tựa một bức tranh thủy mặc thượng hạng bị ngoại lực thô bạo xé banh, rồi lại vô cùng tiếc thương mà ghép lại.

—— Đệch đệch đệch, sao lại biến thành thế này?

Khiến Đan Tử Ngụy đau lòng cho đồng bọn nhỏ không chỉ là ngấn đỏ kinh tâm động phách kia, còn là tình cảnh của Đoạn Tu Viễn —— y dường như bị cô lập.

Trong khắp đại điện là đệ tử Vạn Kiếm tông phục sức giống nhau, đâu đâu cũng thấy bốn năm người đứng chung tụ họp, chỉ có hai bên Đoạn Tu Viễn là lạnh lẽo hoang vu. Đan Tử Ngụy chỉ nhìn một cái đã thấy rõ những người xung quanh đều mơ hồ tránh né Đoạn Tu Viễn, ánh mắt liếc qua vô cùng ý nhị.

"Tên mù đó vẫn đến kia kìa, thương thế còn chưa lành nữa chứ." Đan Tử Ngụy nghe một tu chân giả cách đó không xa nói khẽ. "Lại hùng hổ phô trương như lần trước? Chậc chậc, làm người của Thiên Tuyền phong thật đúng là không dễ chút nào, nhân số vào Kiếm Mộc cảnh mất đi một vé, còn phải bảo vệ một vị tổ tông như thế, có thể lấy được kiếm chủng tốt đẹp gì."

Có người tiếp lời gã. "Hắn chính là đệ tử nhập thất của Thiên Tuyền trưởng lão, tất nhiên được chở che kỹ lưỡng."

Trên mặt tu chân giả béo mập nói chuyện đầu tiên hiện lên một chút kính sợ và đố kỵ, lại bĩu môi lầm bầm một câu, tiếng nói nhỏ hơn không ít.

"Phô trương hùng hổ thì được cái quái gì, lần trước không phải đã bại dưới tay Hồng Hải sư huynh của Thiên Quyền phong chúng ta sao, một cái kiếm chủng cũng chưa lấy được."

Nghe vậy, một thiếu niên thấp bé đứng cạnh họ sợ hãi mở miệng.

"Ấy... Hồng Hải sư huynh nói... Đoạn sư thúc rất lợi hại... Lần đó huynh ấy gặp may... Mới lấy được hạng nhất..."

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ