Thiết lập 75

521 49 2
                                    

_______________________

Thiết lập bảy mươi lăm: Thiên đạo bất nhân (9)

_______________________

Đan Tử Ngụy thật sự "chín"...

Như một quả trái cây chín đến nát rữa, đụng nhẹ một cái sẽ chảy ra nước quả ngọt thơm.

Nhưng ở đây không phải hiện thực, mô hình máy móc của cấu trúc game như vỏ quả thật dày, đóng hộp dục vọng của thanh niên tóc trắng, làm nó nghẹn trong cơ thể, một chút cũng không để rỉ ra.

Đầy quá, căng quá, muốn quá, muốn...!

Cảm giác trơn dính nhoi nhói du đãng trên đùi, dần dần hướng vào phía trong, ngón tay chai và ướt máu của Đoạn Tu Viễn gãi gãi phần da non mịn nhất cơ thể, gần thêm một chút chính là bộ phận mẫn cảm nhất của nam giới. Đoạn Tu Viễn lại dừng ngay lúc này, y dường như gặp phải vấn đề nan giải, bởi vậy nhắm mắt lại, toàn thân toàn tâm cảm thụ và thưởng thức.

"Ôi...!"

Bị thưởng thức, Đan Tử Ngụy đỏ mắt như thú bị vây khốn, phải làm chút gì đó, bằng không hắn sẽ phát điên.

Xúc động mãnh liệt chi phối thân thể thanh niên tóc trắng, thậm chí trùm lên hắn một áp lực nặng vô hình, khiến hắn xê dịch tay phải với biên độ nhỏ, bắt lấy bàn tay Đoạn Tu Viễn đặt nửa vời ở đùi trong của hắn, chuẩn bị dùng sức...

Đoạn Tu Viễn bỗng dưng mở to hai mắt, động tác y cực nhanh, trở tay nắm chặt tay Đan Tử Ngụy, như sợ lại vuột mất.

"... Đây là..."

Cả giọng nói lẫn thân thể thiếu niên tóc xám đều bắt đầu bất ổn, y một tay nắm chặt tay phải Đan Tử Ngụy, tay kia cẩn thận tỉ mỉ sờ sờ vẽ vẽ lên lòng bàn tay, mặt trong ngón tay, đầu ngón tay... Chung quy nhìn như đối chiếu với một điểm nào đó ở trong ký ức, vẻ mặt căng thẳng của Đoạn Tu Viễn dần dần trở nên an bình, y lấy tư thái thành kính quyến luyến quỳ trên đệm hương bồ, chôn mặt vào lòng bàn tay Đan Tử Ngụy, thở gấp thật sâu, phảng phất như rốt cuộc tìm được đường về của mình.

"Đạo của ta."

Hơi thở Đan Tử Ngụy trật mất một nhịp. Hắn thu hồi vài tia lý trí bị vùi lấp, miễn cưỡng chuyển mắt không nhìn thiếu niên úp mặt trong lòng bàn tay, dường như bị tư thái quá mức thành kính kia làm cho bỏng mắt. Chỉ mình Đan Tử Ngụy biết, vừa rồi hắn bắt lấy tay đối phương cũng không phải là muốn kéo ra, mà thực tế là muốn làm Đoạn Tu Viễn thâm nhập càng sâu hơn nữa...

Ngừng! Đan Tử Ngụy không dám nghĩ nữa, cảm giác nhục nhã dữ dội làm đầu hắn cũng ngẩng lên không nổi. Quá dơ bẩn, hắn sao có thể dơ bẩn như vậy với đồng bọn nhỏ!

Khói trắng lượn lờ khuếch tán vào bóng tối, dần dần mất đi vết tích. Đan Tử Ngụy cảm thấy trên người nhẹ đi, nhiệt độ trên tay chậm rãi tan mất, hắn lại trở về trạng thái ngăn cách không thể nhận biết. Thân thể vừa thả lỏng của Đoạn Tu Viễn lại kéo căng, càng muốn giữ chặt đạo của mình, y lại càng nắm không được đạo. Lúc sợi khói trắng cuối cùng tan biến, Đan Tử Ngụy rốt cuộc được tự do, phản ứng đầu tiên là bóp đùi, nghiến răng nghiến lợi tính sổ tiểu yêu tinh PGAD trên người: Cho mày dâm này! Cho mày dâm này!

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ