Thiết lập 86

560 53 15
                                    

______________________________

Thiết lập tám mươi sáu: Thiên đạo bất nhân (20)

______________________________

Đan Tử Ngụy muốn phân rõ ranh giới cùng Thái Tuế, nhưng tính một đằng lại ra một nẻo.

Thái Tuế là người chơi có thể trao đổi ở bàn cờ này trên ý nghĩa đích thực, Đan Tử Ngụy tất nhiên không thể thật sự không nói chuyện cùng đối phương. Dọc theo đường đi họ trao đổi cùng nhau không ít thông tin, phần lớn đều là bí quyết nuôi dạy trẻ.

"... Bác hỏi iem Tề Nhất ngộ đạo thế nào à? Đứng đó cho nó nhìn thôi, nhìn đã rồi thì ngộ xong." Thái Tuế còn lờ mờ nên hỏi lại. "Chẳng lẽ bác không phải vậy?"

"... Phải chứ!" Đan Tử Ngụy tất nhiên không thể thừa nhận hắn và Đoạn Tu Viễn có ngộ đạo không thể nói kia. Hóa ra ngộ đạo của thiên đạo và thiên kiêu là bình thường như thế, con bệnh PGAD nào đó nhìn mắt bị che của Đoạn Tu Viễn, tức khắc phun trào đau xót: đồng bọn nhỏ của hắn không nhìn được, chỉ có thể sờ...

"... Đúng rồi, iem vẫn thắc mắc mắt kiếm tu của bác bị sao vậy?"

"Vốn là thiên nhãn, nhưng bị móc đi rồi."

Thái Tuế không thể tin được chỉ vào mắt mình. "Hắn vốn có "thiên nhãn" của bọn mình?"

Thấy Đan Tử Ngụy gật đầu, kinh ngạc đầy mắt Thái Tuế hóa thành thèm khát. "Đoạn Tu Viễn của bác imba vãi chưởng!" (Imba: ám chỉ là mất cân bằng, hay chỉ rằng một sự vật, sự việc hay cá nhân nào đó quá đặc biệt hay vượt trội.)

"Tề Nhất cũng khủng vậy, có mắt tròng đôi đặc biệt."

"Mắt tròng đôi cũng chỉ là sức nhìn thấu và ảo thuật siêu cường, dù có thể nhìn thẳng lưu động thiên địa khí, nhưng căn bản là lép vế trước thiên nhãn nhìn thấu vạn vật chằng chịt."

Đan Tử Ngụy liếc con mắt khổng lồ trên nóc, chỉ một thoáng sinh ra phỏng đoán. "Chẳng lẽ vì họ đều có đặc thù về mắt nên mới bị ném đến "Mục Chi Gian"?"

"Đúng á, rõ thế còn gì!" Thái Tuế đầy mặt đều viết "bác nhạy bén kinh". "Mấy người kia chắc cũng rớt tới chỗ tương tự nhỉ? Cũng may iem gặp Phiến Tử."

Đan Tử Ngụy bất đắc dĩ nhìn lom lom Thái Tuế, trong con mắt tròn xoe lóng lánh của đối phương toàn là tin tưởng và sùng kính thuần khiết tự nhiên, phối với tóc màu quýt trên đầu, càng làm hắn cảm thấy có một cục chíp lông vàng đang vo ve quanh hắn. Vốn nghĩ Thái Tuế thân là game thủ bài danh chắc chắn không thiếu muối như vẻ bề ngoài, không ngờ đối phương thật đúng là một cái ngốc bạch ngọt —— thằng nhóc vừa đần vừa nhọ thế này rốt cuộc làm sao sống đến tận bây giờ?

"Lại nói, cậu hình như là game thủ bài danh?"

"Bài danh..." Thái Tuế nhất thời thậm chí không phản ứng được. "À, bác là nói "Bánh Xe Vận Mệnh"? Đó là cái iem hốt được ở một bàn cờ sòng bạc, bàn cờ đó thiết lập tụi iem thắng được một số chip nhất định rồi đi kiếm thần bài, nhưng iem chơi cái gì cũng thua, dù đặt cả lớn lẫn nhỏ thì toàn bộ xúc xắc cũng liên tục ra một mặt, bị nhà cái thông ass toàn tập, chẳng mấy chốc thua sạch hết chip. Sau khi kết thúc, bàn cờ cho iem bài danh "Bánh Xe Vận Mệnh" này, tới cả cái game cũng bị shock bởi số nhọ của iem ha ha ha... Có gì đặc biệt sao?"

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ