quá khứ

693 64 0
                                    

máu tươi lênh láng khắp mọi nơi, căn phòng chìm trong mùi tanh nồng đến mức buồn nôn, những xác chết nằm vương vãi không thể phân biệt vì đã bị băm vằm đến mức không nhìn ra hình người

trong không gian ấy, một bé gái đáng yêu như một con búp bê sứ được chế tác tinh xảo đang ngồi lặng im, người ngập ngụa trong máu tanh nồng

dùng đôi tay của mình, đứa trẻ ghép các bộ phận đã bị băm nát lại với nhau trong ánh mắt kinh hãi của chị và em mình

đứa bé chỉ mới năm tuổi nhưng ánh mắt lại như một cỗ tang thi biết di chuyển, vô hồn và sắc lạnh

sống trong gia đình chỉ biết bạo lực thì mong chờ gì ở những đứa con của mình chứ?

trong giây phút sinh tử khi sắp bị mẹ mình đâm, nó đã dùng con dao gọt hoa quả trên bàn để đâm mẹ nó, không chỉ một mà là rất nhiều nhát, nó chỉ biết đâm cho đến khi mẹ nó tắt thở

sau khi bị ba mình bắt gặp thì nó đã giết luôn ba của mình

quả là đứa trẻ tàn nhẫn..........

tàn nhẫn......

.......tàn nhẫn......

-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------

tôi mở mắt ra, bất ngờ vì mình còn sống

nhìn xung quanh, đây là phòng chữa thương trong trang viên hồ điệp, tôi chống tay ngồi dậy, cả người đau nhức, đau đến mức không biết đau ở đâu nữa

''ô, tỉnh rồi à?''

là giọng của Shinobu:''yên tâm đi, chỉ là, vỡ tĩnh mạch và gãy xương thôi!''

'' Rengoku-san và mọi người thì sao ạ?''tôi gắng rặn ra từng câu từng chữ

ánh mắt chị ấy ôn hòa:'' không sao nữa rồi!''

nước mắt tôi tuôn ra như thác lũ:''Rengoku-san cũng an toàn ạ? anh ấy không chết sao ạ?''

Shinobu mỉm cười:''không sao nữa rồi!''

tôi nắm lấy chiếc haori của chị ấy và bật khóc

may quá, may quá rồi

chị xoa lưng tôi:'' chị hỏi em một câu nhé?''

tôi gật nhẹ đầu

''em không bỏ rơi đồng đội đúng chứ?''

tôi ngẩng đầu nhìn Shinobu, ánh mắt tròn xoe

'' từ lần đầu gặp chị đã nhận ra em không phải là dạng sẽ bỏ rơi người khác, có lí do gì sao?''

tôi không trả lời

''may cho em là bình minh lên mới không bị ăn đấy, đừng bán mạng!''

''vâng!''

tôi mệt mỏi nằm xuống và ...

''oa, oa cậu tỉnh rồi!''

''mừng quá!''

''ngươi ngủ lâu quá đấy lâu la!''

ồn chết đi được!!!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\///////////////////////////////////////////////

end


kimetsu no yaibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ