phụ chương:phần đặc biệt-dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa p2

392 30 2
                                    

nếu có một điều làm ta cảm thấy nuối tiếc thì em có biết đó là gì không, Ume?

đó là ta với em quá khác nhau

nếu như em ở một nhà khác thì có lẽ em đã trở thành 1 oiran hoàn hảo

nếu em có bố mẹ đàng hoàng, có lẽ em đã sống như bao cô gái bình thường khác

nếu em được sinh ra ở một gia đình giàu có, có lẽ em sẽ là 1 quý cô trang nhã

nhưng mà tất cả chỉ là có lẽ mà thôi

vì em sinh ra ở một ngôi nhà thối nát

em không có bố mẹ tốt

mà chỉ có một thằng anh xấu xí gớm ghiếc là ta

và gia đình em không giàu có

tính cách em thật thà và dễ bị lung lay bởi người khác

nên em trở thành thế này cũng chỉ do người nuôi dạy là ta

lấy trước khi bị lấy và giữ lại

đó là điều mà ta đã dạy em

nên em đã đâm mù mắt tên samurai

nếu lúc đó em chịu nghe lời hắn thì có lẽ đã khác

nếu có một điều duy nhất làm ta hối tiếc thì đó chính là em

em xinh đẹp

em có giọng nói ngọt ngào

ngay từ thời tấm bé, nét đẹp của em đã khiến lũ người lớn trầm trồ

nhờ có em được sinh ra mà ta cảm thấy tự hào hơn

vậy nên ta đã dùng vẻ xấu xí của mình làm một điểm mạnh để mà đi đòi nợ thuê

ta gầy yếu, ta xấu xí, hôi thối và đầy gàu

nên ở bờ sông rashoumon này, nơi mà sắc đẹp là tất cả thì ta không là gì hết

nhưng mà em thì khác, Ume

em với ta như hai mặt của đồng xu vậy

giành mớ thời gian đó bảo vệ em, ta không hối hận

mọi việc từ khi em sinh ra vốn tốt hơn khi chỉ có mình ta rất nhiều

..........

đây là chỗ nào?

địa ngục sao?

''anh hai!chỗ này là đâu? eo ơi, em không thích chỗ này! em không muốn ở đây, anh làm gì đó đi!''

là em sao?

không!

 chắc chắn là em

giọng nói này

còn cả cái hình dáng năm 13 tuổi của em nữa chứ

mặc kệ!

và ta quay mặt bỏ đi

nó vẫn đuổi theo ta và nở nụ cười ngây ngô

''hướng ra ở đó hả anh?''

không, hướng ra của em không phải ở đây!

''đừng có đi theo tao!''

ta hét lên gắt gỏng

''tại...tại sao hả anh?''nó nói, khẽ chạm vào lưng ta

''cút đi!''

từng giọt nước mắt rưng rưng trên mặt em:''anh giận vì việc lúc nãy phải không?em xin lỗi! tha lỗi cho em đi!''

không! ta không giận em

''thực lòng em không nghĩ anh hai xấu xí đâu!chỉ là em ức quá thôi, em không thích bị thua cuộc, em không thích chấp nhận việc vì em mà hai chúng ta thua thôi!!''

im đi

''em xin lỗi vì đã không làm tốt hơn!nếu em bớt vô dụng hơn thì chúng ta đã không thua bọn chúng!em xin lỗi vì lúc nào cũng làm khó anh!''

''ANH HAI ƠI!!!''

ta từ từ nói:"tao với mày từ giờ không là anh em gì nữa hết! mày đi về nơi có ánh sáng kia đi!''

và em chạy lao tới ôm cổ ta:''không! em sẽ không buông anh ra đâu! chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhất định em vẫn sẽ làm em gái nhỏ của anh! chắc chắn là vậy đấy, anh hai à!!''

''đừng ghét em, đừng trách móc em cũng đừng bỏ em lại một mình!!!em sẽ không tha thứ nếu như mà anh dám bỏ em đâu!!wahh, chúng ta lúc nào mà không ở bên nhau chứ? xấu tính, xấu tính! anh hai là đồ xấu tính!bộ anh quên lời hứa của chúng ta rồi sao? anh quên rồi, phải chứ?''

quả thật ta đã quên

nhưng mà ta vừa nhớ ra rồi

khi chúng ta ở nên nhau, chúng ta là vô địch

dù có đói khát hay giá băng, chỉ cần còn ở bên nhau thì chúng ta sẽ ổn thôi

''tao hứa là tao sẽ luôn ở bên mày. tao sẽ không bao giờ rời xa mày''

''được chưa?''

''mày không cần sợ bất cứ thứ gì trên đời nữa, ha?''

ta vòng tay, cõng nó trên lưng, xung quanh, ngọn lửa dần bao trùm lấy cơ thể bọn ta

nhưng bọn ta sẽ không sợ nữa

vì bọn ta đã và đang ở bên nhau

mãi mãi

......................................................................................................................................

end.


kimetsu no yaibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ