hiều lầm li gián

441 45 5
                                    

Hôm nay lúc nhắn cho nhỏ Rosa, tui bất ngờ thiệt lun á

Tui hỏi nhỏ:"thế ai là nam chính? "

Nhỏ trả lời:"chưa biết! Thôi để trống xem như cú lừa đi! "

Cái tui mới nói:"thế rốt cuộc ai thích nữ chính? "

Nó nhắn:"hahaha! Có đát đỳ Zan(Muzan) , cái ông nhiều mắt(hình như là cụ nhất) anh viêm, anh thủy với bé hà, hình như có cả đậu má với thủ lĩnh của THE END nữa cơ! "

Thế là tui gửi icon hoảng hốt rồi nói lại:"chơi vậy rồi ai độ? harem đông đảo thế?"

.......
thiệt thất vọng về nhỏ

Thôi tám đủ òi, truyện nè
.......................    •   .......................... 
Lâu lắm rồi chưa gặp Kanao, tôi tung ta tung tăng đi đến chỗ cậu ấy

lúc nhìn thấy trên người cậu ấy toàn vết thương, tôi thật sự đã rất lo sợ

Murata ngồi cạnh Kanao cũng đang cố cầm máu giúp cậu ấy 

"Cậu không sao chứ? "Tôi hốt hoảng chạy đến định giúp thì nào ngờ, Murata hét lên một tiếng rồi rút kiếm hướng  về phía tôi :"tránh xa cậu ấy ra, ngươi còn định giết cậu ấy sao? "

Hả? Tôi sao? 

tôi định giết Kanao ấy à? 

Làm sao có thể được chứ? 

Tôi mới quay về đây hôm qua mà

"Cậu nói gì vậy? Đây không phải lúc đùa đâu! Rút kiếm ra và chỉa về phía đồng đội là điều đại kị đấy! "Tôi hốt hoảng

điều này có vẻ càng làm cậu ấy tức giận hơn:''câm mồm đi!người như ngươi thì làm gì có tư cách nói câu này!không phải chính ngươi đã rút kiếm và đâm Kanao sao?''

tôi hất tay:''tất nhiên không phải là tớ rồi!''

''đừng có biện hộ nữa,ta thấy rõ đó là ngươi!''

bịch.

....tiếng đồ vật rơi xuống đất

''lời cậu ta nói....là thật sao?''

có giọng nói từ phía sau

''không phải...''tôi vốn đang định phản bác thì khi quay lưng nhìn về phía sau,tôi im lặng,cổ họng đau rát

''đây là đường kiếm từ hơi thở của không gian...''phong trụ nói

thủy trụ tiếp lời:''dấu giày này là.....''sau đó nhìn vào đôi giày tôi đang mang

''Ha....Hasuko...''

là Kanao,cậu ấy sắp giải oan cho tôi sao?

tôi nhìn Kanao bằng ánh mắt chờ mong

đáp lại tôi là giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt cậu ấy:''vì sao....vì sao cậu lại làm như vậy?''

tôi đứng chôn chân xuống đất

viêm trụ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng...

phong trụ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã...

trùng trụ nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch...

thủy trụ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm...

luyến trụ nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ...

xà trụ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ...

hà trụ nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng...

âm trụ nhìn tôi bằng đôi mắt sắc bén...

nham trụ thì không có nhìn được....

nhưng xem ra ngài ấy cũng đang rất thất vọng về tôi

còn có Genya

khi tôi quay mặt nhìn cậu ấy thì cậu ấy quay đi chỗ khác,trốn tránh ánh mắt của tôi

Tanjiro,Zenitsu...

nếu hôm qua hai cậu không đi làm nhiệm vụ thì với khả năng nghe và ngửi của hai cậu có thể giải oan giúp tớ rồi

vì sao...?

tại sao...?

luôn là tôi...?

vì sao bất hạnh luôn ập đến tôi...?

vì sao đau khổ luôn đổ dồn tới tôi....?

bốp.

Shinobu tiến tới,cho tôi cái tát trời gián

đau!

không phải là nỗi đau trên mặt

nỗi đau này là sự chua xót từ tận đáy lòng tôi

''cút!cô cút ra khỏi nơi này!đừng bao giờ quay lại nơi này nữa!''

rắc

tôi nghe thấy âm thanh cửa kính nứt 

nhưng đó là âm thanh rạn vỡ đến từ trái tim tôi

kimetsu no yaibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ