người đứng trên đỉnh

490 50 17
                                    

Có lẽ mọi sự nghi ngờ đều đang dồn về tôi
Là ai mà lại có thể bày ra trò này chứ?
Viêm trụ đang đứng đối diện với tôi, chen giữa chúng tôi là xác chết kia
Ánh mắt anh vô hồn, không còn nhiệt huyết như trước kia
Bất chợt anh ấy hướng mắt lên nhìn tôi, đôi mắt không có tình yêu thương mà như vòng xoáy thù hận vô tận, hút cả tôi vào trong....
"Ren.... "Tôi lên tiếng rồi lại im bặt, không chỉ có Rengoku, những người còn lại cũng nhìn tôi như thế
Shinobu, Tokitou, Giyu, Genya, phong trụ, Mitsuri, Iguro cùng với những người hỗ trợ khác
Tôi cảm thấy cơ thể lạnh buốt rồi bất chợt, tôi bật cười:"đừng nói mọi người đều xem tôi là hung thủ đấy nhé? "
Họ không trả lời, chỉ có ánh mắt nhìn vào tôi là càng tăm tối hơn
"Chẳng lẽ lũ ngu muội các ngươi đang nghĩ phó thủ lĩnh là hung thủ? "
Đang suy nghĩ mông lung, tôi nghe thấy một giọng nói
Từ trên cái cây gần đó, một cô gái có mái tóc màu màn đêm , nắm lấy cành cây, cô ta nhảy xuống và đáp xuống đất an toàn
Nhẹ hất mái tóc, cô ta khinh khỉnh nói:"chẳng lẽ cậu muốn ở đây sao, 'phó thủ lĩnh'? "
Tôi bất ngờ, nhìn cô ta từ đầu tới chân, tôi quen cô ta
Chạy như bay tới chỗ cô ta, tôi hét lên:"Sashuri, chưa chết hả? "
Cậu ta đấm tôi một đấm:"tất nhiên là chưa! Phó thủ lĩnh, cậu rảnh quá rồi sao? Chỉ là nhờ cậu dùng thử thiết bị dịch chuyển Lirazer mà cậu đi biệt luôn 2 năm là sao? "
Tôi vừa nhớ ra việc này cách đây 30 giây
"Nếu nói về thiết bị thì nó có ảnh hưởng đến trí nhớ ấy! "Tôi nói
Sashuri lại càng bực mình:"là do cậu ấn nhầm nút khởi động tái thiết lập trí nhớ ấy! "
Tôi rất muốn nói thêm vài lời bông đùa với cô ấy nhưng mà đầu tiên thì nên giải oan cho tôi đã
Tôi chỉ tay về phía một người hỗ trợ, lên tiếng chắc chắn:"hung thủ là anh! "
Mọi người đỗ dồn ánh mắt về anh ta, anh ta hét lên:"ngậm máu phun người, có chứng cứ hay không mà ngươi dám buộc tội ta hả? "
Tôi khẽ chỉ tay xuống con dao:"anh phạm phải 3 sai lầm, thưa anh Sumikoto."
Anh ta hơi hoảng loạn:"sao ngươi biết tên ta? "
Tôi không quan tâm, tiếp tục nói:"sai lầm đầu tiên, anh đã để hung khí ở lại hiện trường, xét theo hình dáng, đây là con dao làm bếp, anh là đầu bếp ở đây mà nhỉ? Sai lầm thứ hai, anh đã chạy đến đây sau tôi, thời gian quá ăn khớp. Sai lầm thứ ba, cũng là sai lầm chết người của anh, anh đã giết vợ của mình! "
"Sao.... Làm sao ngươi biết? Mà không! Sẽ không ai tin ngươi đâu! Đừng có mà vu oan cho ta! Nếu nói như ngươi thì ai chạy tới sau ngươi đều sẽ là hung thủ, đúng chứ? "
Tôi gật đầu:"quả nhiên nếu không nói rõ ra thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn mà! "Tôi thở hắt ra một hơi:"nhìn tay cô ấy đi, nó có vết trầy, trên mặt đất lại có dấu hiệu giằng co dữ dội, lúc vừa chạy tới đây, tôi thấy trên người anh có rất nhiếu mồ hôi, có thể giải thích rằng anh đang ở xa khi ấy, kể cả thế thì tiếng hét của cô ấy cũng không vang đến thế đâu! Mà chảy nhiều mồ hôi như vậy thì chứng tỏ là anh đã rất mệt trước đó, chỉ với một quãng đường ngắn mà làm anh hao hơi tốn sức vậy sao? "
Anh ta quỳ thụp xuống, hai tay liên tục vò đầu :"không... Không thể.... Nào? "
Sashuri chen vào lời tôi:"nguyên nhân là vì ghen tuông, đúng chứ? "Và cô ấy khoanh tay trước ngực, vẻ khinh bỉ:"ngươi còn ngu hơn cả mấy con vi khuẩn đơn bào nữa! Ta nói cho ngươi biết, nếu thật sự muốn giết ai đó, Waruki sẽ kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của kẻ ấy trước khi hắn nhận ra, nhớ cho kĩ đi! "
Lát sau, một đám người đồ đen chạy tới, thấy tôi, họ quỳ thụp xuống, sợ hãi nói:"phó thủ lĩnh".
Tôi nhẹ mỉm cười

kimetsu no yaibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ