Tui sẽ không nói ai làm đâu
Nhưng có 3 người thầu bộ này lận
A/hikariwaruki
B/K.S***o
C/k. M**o
Theo mn là ai?
--------------------------------------------------
Hasuko im lặng ngồi chờ đợi trong căn phòng gỗ đóng kín nằm ở cuối dãy lầu hai
Cô mặc bộ kimono đen tuyền cùng dải nơ lụa đỏ sẫm quấn chặt phía sau
Cô nhắm 2 mắt, lặng lẽ chờ người
Mà nói là "chờ"cũng không chính xác
Gã đàn ông kì lạ này, ngày nào cũng bỏ tiền mua cô nhưng không bao giờ đến
Đối với Hasuko thì đây lại là việc tốt có lợi cho cô nên cô không có lấy một chút bất mãn về việc này
Chỉ là đêm nay thì khác
Bên ngoài trời, vầng trăng màu đỏ thẫm treo lơ lững giữa không trung hòa quyện cùng mùi xú uế và máu tanh nồng
Cánh cửa căn phòng bật mở
....
Toàn thân Hasuko lạnh buốt, cô vẫn đang ngồi quay lưng lại với kẻ vừa bước vào
Là ai?
Trong đầu Hasuko vang lên câu hỏi như vậy, đối phương không mở miệng, âm thầm ôm lấy cô từ phía sau
Khi nhìn thấy mặt người đó, mặt Hasuko tái nhợt hẳn đi
Cô tròn mắt, khó khăn thốt ra một câu:"vì sao lại là ngươi? "
Hắn nhếch môi tà mị nói vào tai cô:"vì sao lại không thể là ta? "
Hasuko nghiến răng, đẩy kẻ đó tránh xa khỏi mình:"cút ra! "
Hắn liền xoay người, không chút khó khăn mà nắm hai tay cô rồi cố định lên trên đầu:"tuy không muốn nói nhưng tiền để mua em hằng đêm không rẻ đâu! "
"Ngươi từ bao giờ mà ngay cả liêm sỉ cũng có thể vứt bỏ thế? "Hasuko khinh bỉ nói
"Thứ gì ta cũng có thể vứt bỏ trừ em! "Hắn nói sau đó cúi người hôn lên cánh môi Hasuko, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hai hàm cô ra rồi quấn chặt lấy
".... Ưm.... Ư... "
Hasuko cố vùng vẫy nhưng gã đàn ông nằm trên ngươi cô không một chút biến đổi, ngược lại còn ngang tàn mà lộng hành hơn
Cánh tay hắn bắt đầu không an phận mà tháo chiếc nơ lụa của cô ra, thân thể thiếu nữ dần lộ ra trước mặt hắn khiến Rengoku quên cả lí trí
Cơ thể Hasuko, đã 2 năm không gặp nhưng dáng người cô vẫn mảnh dẻ và ốm yếu như ngày nào
Theo hắn phỏng đoán cô đã cao hơn một mét sáu nhưng cân nặng thì không tới năm mươi
Khuôn mặt Hasuko đỏ bừng lên vì ngại ngùng và tức giận, cô cắn mạnh vào đầu lưỡi Rengoku
Bị bất ngờ, hắn tạm thời rời khỏi bờ môi cô
Khẽ nhếch môi, hắn chuyển vị trí xuống bên dưới
"Đ...... đau... đau quá! "
Rengoku cắn mạnh vào cổ cô, Hasuko không kìm được mà thốt lên khe khẽ
"Tên.... khốn kiếp! Ta..... làm ma cũng không.... quên thù này! "
Hắn đau lòng trước lời cô nói nhưng không để lộ ra bên ngoài, động tác lại càng thô bạo hơn
"Ngươi đang làm gì thế hả, Rengoku? "
Câu nói như thức tỉnh lí trí của vị kiếm sĩ diệt quỷ, hắn đứng dậy,hoảng loạn trước đống hỗn độn mình gây rathật ra,Rengoku không phải là con người bình thường,tuy có thể đi lại dưới ánh mặt trời nhưng anh sợ ánh trăng,nhất là ánh trăng màu đỏ như máu hôm nay
để chữa trị cho bản thân mình,viêm trụ đã tiêm vào mình thứ thuốc chỉ có tác dụng với quỷ,trong đó có một hàm lượng nhỏ máu của Nezuko
và chính hàm lượng máu đó đã khiến anh hồi phục nhưng cái giá của việc đó là anh không thể kiểm soát nổi bản thân mình
anh thường bị đưa trở về những ham muốn khởi nguyên của con người, anh rất sợ mỗi khi mình mất kiểm soát
Hasuko đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn dính trên kimono sau đó chỉnh trang lại trang phục của mình
Ánh mắt cô băng giá, không mang tính biểu lộ cảm xúc, cô dùng tay nhặt một mẫu giấy nhỏ rơi trên sàn nhà cùng dòng chữ lười biếng
Bản thân Hasuko từ trước đến giờ không mang cảm xúc gì nhất định, nếu muốn bộc lộ một cảm xúc gì thái quá thì phải thông qua những mảnh thăm này
Hasuko lười nhác thở dài, sau đó đôi mắt lim dim như sắp ngủ, cô biếng nhác nói:"lâu không gặp.... Khỏe chứ? "
Sanemi tiến về phía trước, tiện tay gạt Rengoku đang chắn đường sang một bên, khẽ nói:"người không sao chứ? "
Hasuko dang tay ra, ngáp một hơi:"vẫn ok, trông còn tốt ấy chứ nhỉ?! '
Sau đó cô ôm lấy cổ Sanemi và ngã người xuống khiến anh ta xém té
"Ngươi làm cái gì thế? "Khuôn mặt phong trụ đỏ bừng bừng vì ngại ngùng chứ không phải vì tức giận
Hasuko chỉ chớp chớp mắt sau đó cô thả cổ anh ta ra và ngã xuống đất:"anh không thấy đứng rất mỏi chân sao? "
"Thế ngươi không thấy nằm ở đây rất vô duyên à? "
Hasuko lắc đầu
thật hết chịu nổi với con nhỏ này!
Sanemi nghĩ thế sau đó bế Hasuko lên
"Ngủ thật rồi à? Này, ngươi mà ngủ thì ta bị tình nghi là bắt cóc mất! Này, này.... "
Phong trụ cạn lời....
Sau đó anh ôm Hasuko trong tay và lướt qua Rengoku, trước khi đi còn dừng lại nói:"nếu ngươi làm nó bị thương, ta sẽ giết ngươi như cách ta giết một con quỷ! "
Rengoku không nói gì chỉ im lặng đứng đó
Vì sao mình có thể để bản thân mất kiểm soát và gây ra chuyện này chứ?
Và anh đã tát mình hai cái vì sự việc này.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\••••••••••••/////////////////////
Xin tiết lộ với mấy chế tui là K. M**o
Waruki thì giờ bả còn ngủ á
Tui nói thật luôn là bả rất lười, có nhìu chap còn nằm trên giường đọc rồi bắt tui chép ấy
Còn con nhỏ K.S***o thì nó đang train rồi
Cách phân biệt 3 tụi tui dễ lắm
Chap nào xưng mình bạn đích thị là bà Waruki
Xưng tui là tui nè! Ahihi cute hơm?!!
Còn không thèm ghi gì luôn thì đích thị là con mắm K.S***o
Thứ như nó mất nết lắm
Về phần Waruki thì bả giỏi kể theo ngôi thứ nhất là "tôi"
Còn tui với K. S***o thì lại theo ngôi ba
Chap này lẽ ra là con mắm Waruki thầu
Nhưng nó ngủ rồi, kêu dậy nó đánh chết.....
Số tui đáng thương quá mà! /khóc/
BẠN ĐANG ĐỌC
kimetsu no yaiba
Ngẫu nhiênNếu như chết và được tái sinh thì sao? Không sao cả! Chỉ cần tiếp tục sống thôi.