Kibutsuji Muzan x Hikari Hasuko

654 46 3
                                    

Lưu ý truyện có yếu tố spoil cực mạnh 1 chương sau này của truyện 
Trả hóa đơn cho bạn : sac_nhat_nhoa
Cảm ơn bạn đã ủng hộ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/////////////////////////////////////////

Hasuko cầm trên tay một tờ giấy, xoay ngang xoay dọc mà ngắm nhìn
"Ngươi làm cái gì thế? "
Ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế, Muzan hỏi khi ánh mắt còn chăm vào cuốn sách trên tay

Hasuko lắc đầu:''chỉ có một bức tranh thôi!''

''ngươi vẽ Douma?''

tuy không có vẻ gì là thay đổi trên khuôn mặt, song Hasuko có thể cảm thấy Muzan đang vô cùng tức giận:''nghe nói Douma-dono rất được yêu thích, nhưng mà càng nhìn ta càng chẳng thấy có vẻ gì là đặc sắc cả!''

lúc này sắc mặt Muzan mới dần dịu đi

''Akaza-dono thì......ừm...''

lúc này, cuốn sách bị xé toạc đi:''thì sao?''

Hasuko nghiêng đầu:''ngược lại với Douma-dono hoàn toàn.....ừm...nói sao nhỉ? ngài nghỉ sao, Kibutsuji-sama?''

Muzan không trả lời, lặng lẽ tiến tới gần Hasuko

từ khi trở thành quỷ, Hasuko rất ít khi thể hiện cảm xúc, cô vô hồn tựa như con búp bê Khôi Lỗi* vậy

(băng kết Khôi Lỗi: chuyện kể có 1 ngừơi đam mê làm rối, ở những năm tuổi già, ông đã tạo ra 1 con rối tuyệt đẹp và luôn mang nó bên mình. một hôm, có một người vô tình đi qua và dùng con rối diễn kịch cho ông. ông mỉm cười vui vẻ nhưng sau đó nhận ra con rối này không còn tác dụng gì nữa. sẵn trời đông lạnh giá cùng mồi lửa sắp tàn, ông ném con rối vào lửa, hình ảnh đống lửa cháy khiến con rối nhìn như đang mỉm cười. lúc này ông mới hối hận mà bật khóc. ý câu này nói rằng Hasuko lạnh lẽo tựa trời đông năm ấy, như hình ảnh con rối trong mắt của ông lão làm rối kia)

''có chuyện gì thế ạ?''

Muzan khẽ nâng cằm Hasuko lên:''ngươi làm ta khó chịu, ngươi chẳng bao giờ chịu che giấu suy nghĩ của mình hết!''

trên tất cả, Hasuko không ăn thịt người và thậm chí còn có thể miễn dịch với ánh sáng mặt trời nữa

''điều đó làm ngài khó chịu sao ạ?''

Muzan luôn khó chịu với đôi mắt màu ngọc lam và màu đỏ có cả hai đồng tử của cô, song với cảm xúc ấy, hắn lại cảm thấy nó rất đẹp, rất hợp với làn da nhợt nhạt như sứ của cô 

''không! mà ta cảm thấy cực kì khó chịu!''

hắn khó chịu khi cho dù có bị cơn đói ám ảnh, cô vẫn kìm chế không cắn ai

hắn khó chịu khi mỗi lần nhìn thấy Kokushibou, ánh mắt cô lại sáng quắt lên

hắn khó chịu vì rất nhiều thứ, đặc biệt là đối với cô

''nếu thật sự là một con quỷ thì ngươi nên ra khỏi vô hạn gian thành và ăn thịt ai đó đi, hoặc chí ít nên giết 1 tên trụ cột nào đó! nên nhớ ngươi được ở đây không phải là vì ngươi là quỷ, nếu chỉ tầm thường như vậy thì ngươi nên cút khỏi đây như những con quỷ khác!''

đôi mắt hắn chuyển dần thành màu đỏ nhạt

''không thích!''Hasuko nói:''ở đây với ngài thích hơn mà!''

nghe câu nói này, dòng máu trong người Muzan như cuộn chảy, không chần chừ, đôi môi hắn chạm vào môi cô

lần đầu tiên.....

hắn không cảm thấy khó chịu

mà từ trước đến giờ thì căn bản hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với cô cả

hắn khó chịu với bản thân mình

ôm Hasuko còn đang không hay biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn khẽ thầm thì:''vậy thì hãy ở đây với ta, cả đời này của ngươi!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/////////////////////////////////////////////////

là thế đấy a~

còn chưa gặp nhau chính thức nữa là.........

spoil không nhẹ nhỉ?

kimetsu no yaibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ