Thật ra sở thích của tui là đào hố không lấp...
.... Mấy cậu pit zì sao ảnh bìa là anh phong hơm?
Vì ảnh mới mất em trai
Tội Genya với hà trụ ghê
Cơ mà tui thik anh phong vs anh viêm
Cụ nhất cũng depzai zl
Mà thui đi xa quá, truyện đê
<><><><><><><><><><><><><><><><><>
"Xin chào, trăng đêm nay đẹp nhỉ? "
" hôm nay không có trăng. "
"Mới gặp lại mà lạnh lùng thế? Tôi đau lòng đấy! "
"Đó là nếu ngươi có trái tim. "
Tôi nhíu mày, quẳng đàn xuống đất, lấy dao trong tay áo ra chặn thanh kiếm
"Anh biết tin gì chứ? Về dị năng của tôi ấy! "Tôi nhìn người đàn ông đối diện, lên tiếng bình thản
Anh ta vung kiếm, không mảy may tới câu hỏi của tôi
"Dị huyết không phải là dị năng, nó là lời nguyền. "Vừa chống trả tôi vừa nói:"dị năng của tôi là.... "
"Đưa tất cả trở về cát bụi! "
Anh ta ngang nhiên ngắt lời tôi và dùng giọng điệu đanh thép để đáp trả
"Tôi tưởng đó là anh chứ? Người có khả năng đưa mọi thứ trở về cát bụi, Viêm trụ Rengoku Kuoujurou? Vì sao anh lại ở đây? Báo thù à? "Tôi nghiêng đầu, ánh mắt vô cảm nhìn anh ta
Anh ta không sử dụng hơi thở, chắc là vì tôi không phải quỷ
Lần này, viêm trụ chỉ lặng lẽ nhìn tôi mà không tiếp tục, động tác của anh ta có phần chậm lại
Rắc.
Lưỡi dao của tôi gãy, tôi lùi lại phía sau và vứt luôn con dao
Lúc này, anh nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi
"Không! Tôi đến đây để....... cầu xin sự tha thứ từ em! "Anh nói bằng chất giọng run rẩy
Tôi lạnh lùng:"vì chuyện gì? Tôi không quay về đó đâu, cho dù mục ruỗng ở nơi đây, đừng mong tôi tha thứ cho các người! "
Khuôn mặt anh méo xệch đi:"thật ra, ngay sau khi em đi, tân thượng lục đã đến, ả ta đã nói, đó là trò của ả bày ra, hóa ra là khi đó, em là do ả biến thành! "
"Thì sao? "Tôi hếch mặt:"phản bội! Tôi đã chịu đựng và trải qua quá nhiều để có thể đếm, tuy nhiên, tôi lại tiếp tục tin và lại bị tổn thương! Sau cùng tôi thật sự chẳng mong chờ gì ngoại trừ việc ai đó thật sự cần tôi. "Nói đến đây, khuôn mặt tôi thoáng nét buồn bã:"nhưng có lẽ điều ước đó vẫn còn quá xa xỉ! "
Khuôn mặt nhăn lại đau đớn, anh cầu xin tôi:"làm ơn... "
Tôi quay đầu bước đi
Bịch.
Anh quỳ xuống mặt đất
Tim tôi đau nhói
Tôi thật sự rất hận, rất hận mọi người
Và trên hết tôi hận anh
Vì sao không tin tôi?
Vì sao lại bỏ mặc tôi?
Thà rằng lúc đó anh cứ bỏ mặc tôi đi
Để tôi hứng chịu đòn đánh của Akaza đi
Trách anh quá ngu ngốc hay nên trách tôi quá cuồng vọng mà quay lại đây đây?
Vì Akaza từ trước đến giờ không bao giờ giết phụ nữ
Tôi siết chặt lòng bàn tay quay lưng bỏ đi, trước khi đi, tôi quay đầu lại, nói nhỏ chỉ đủ cho anh và tôi nghe:"game over. Trò chơi kết thúc! "
//////////----------------///////
Tập sau tui sẽ giải thích vì sao lại là game over còn tập này thì giành 5 phút tưởng niệm cụ nhất với tui đê
Trước thì tui ko thik cụ lắm vì dạng người mong muốn sức mạnh mà đánh mất nhân tính ko phải gu tui
Nhưng mà lúc cụ nói:"Yoriichi huynh chỉ muốn giống như đệ".
Thì tui lại thấy khá buồn
Bà cá sấu cho thăng nhiều người quá
Bùn ko chịu dc
![](https://img.wattpad.com/cover/198891966-288-k206329.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
kimetsu no yaiba
AléatoireNếu như chết và được tái sinh thì sao? Không sao cả! Chỉ cần tiếp tục sống thôi.