ngày nghỉ

678 71 1
                                    

cũng đã khá lâu kể từ lần cuối tôi được cho nghỉ không làm nhiệm vụ, ngồi trong trang viên hồ điệp, tôi tận hưởng không khí trong lành ở đây cho đến khi nó bị phong trụ phá hỏng.

Shinobu thì đã quen với việc phong trụ bị thương nên cũng chẳng có gì bất ngờ nhưng việc anh ta ồn ào thì phá nát cả không khí

''anh lại bị thương đấy à?'' Shinobu hỏi

phong trụ cộc cằn lên tiếng:'' đã nói với Ubuyashiki-sama là không nghiêm trọng nhưng ngài cứ bắt ta phải đi!''

Shinobu mỉm cười:'' lần sau anh khỏi đến thì tốt hơn nhỉ?''sau đó đi lấy gạc và thuốc để băng bó cho anh ta

''hửm?''tôi đã nghĩ sẽ ổn thôi cho đến khi bị anh ta nhìn thấy:'' không ngờ kẻ phản bội cũng được nghỉ cơ đấy!''

tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh ta

anh ta hất cằm:'' bơ nhau à?''

tôi khó chịu lên tiếng:'' tôi không bơ anh và anh bớt làm ồn lại được không? cả trang viên không chỉ có mình anh đâu!''

anh ta mỉm cười:'' à, à! vẫn còn tên viêm trụ ở lại nhỉ? yếu đuối thật!''

tôi đứng dậy:'' rút lại lời nói đi! anh ấy rất mạnh và là con người đáng kính!''

'' vì sao ta phải rút lại lời nói chứ hả? vì một đứa nhãi lùn tịt và yếu ớt ngươi à?''anh ta nhìn với dáng vẻ khiêu khích

tôi mỉm cười, trong lòng vô cùng phẫn nộ:'' đúng vậy đấy! vì anh chỉ là một tên ấu dâm to miệng thôi!''

 phong trụ nắm lấy cổ áo tôi:'' nói lại xem nào!''

không chịu thua, tôi nhón chân nắm lại cổ áo anh ta:'' tôi nói ấu dâm! là ấu dâm đấy! phong trụ là tên biến thái!''sau đó cụng vào đầu anh ta như Tanjiro đã làm:'' sao nào? có muốn đục tôi không nào? hả, sao nào đồ biến thái?''

bịch.

tiếng đồ vật rơi xuống đất, tôi và anh ta quay qua nhìn thì thấy Shinobu ở đó, trông chị như thể cố nén cười, hai má phồng lên

mà nhìn lại thì quả là hình ảnh giữa tôi và anh ta rất hài hước

nghĩ thế tôi ngượng chín mặt và thả cổ áo anh ta ra rồi chỉnh lại đồ của mình

''ha...tôi...không..haha...thấy gì hết...ha..hai người cứ tiếp tục..hahaha..''

tiếp tục cái beep gì cơ chứ?????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tôi hét lên:'' SHINOBU-SANNNNNNN.... giữ cho em cái hình tượng aaaaaaaaaaaaaa....''

''chị sẽ cố hahaha gắng....hahaha''

tôi lắc người chị điên cuồng:''chị mà nói cho ai nghe là em cắn chị chết. hứa đi, hứa đi! chuyện này sẽ chỉ có hai chúng ta biết, nếu có người thứ ba thì kẻ đó sẽ treo cổ tự tử.......''

vã lắm rồi......liêm sĩ không có thì vẫn còn cần cái hình tượng mà.....

''bộ ta là không khí à???'' phong trụ hét lên

tôi la lên lại:'' ồn ào quá đấy không khí!!''

anh ta lại tiến đến nắm cổ áo tôi:'' ý ngươi là ta phải treo cổ tự tử à? ngươi nghĩ mình là thần hay gì?''

tôi quay qua nắm cổ áo anh ta:''tôi là bà cố của anh đấy! con cháu như anh ấy à? vứt đi thì còn hơn nhé!!''

Shinobu bật cười nghiêng ngã

tôi và anh ta quay sang chỗ chị và hét lên:''''CƯỜI CÁI GÌ?''''

chị lại càng cười lớn hơn

chuyện đáng lẽ đã êm xuôi nếu như Shinobu không có ở đây, giờ thì làm gì cũng vô dụng

tôi đùng đùng sát khí bỏ đi để lại hai ngươi kia

nằm trong phòng, tôi nghĩ thế nào cũng không hết tức, hừ, có đi ngủ là tốt nhất, khỏi nghĩ về tên phong trụ ecchi kia

nằm lát thì tôi ngủ luôn ....

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\////////////////////////////////////////////

anh phong mất hình tượng vcl

kimetsu no yaibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ