Chương 4 - Lão già Abumda

3 0 0
                                    

Thằng Phương mở mắt ra và thấy mình đang chìm trong một khoảng không đen kịt, tối mù mịt như trong một chiếc hộp kín bưng, có lẽ là một cái hang, hay thứ gì đó tương tự như vậy. Một cái hang ngập nước và nó vẫn đang cố dùng chút tàn lực để giữ cho cơ thể khỏi chết chìm. Những ký ức bắt đầu tìm về trong đầu óc nó. Hình ảnh đầu tiên là cái hố đen khủng khiếp giữa lòng sông. Nó rơi xuống đó và cứ thế rơi mãi trong tiếng la hét điên cuồng của mình. Bầu trời dần tối đen, ánh sáng cứ nhỏ dần rồi biến mất, thay vào đó là bóng đêm dày đặc. Cuối cùng chìm vào một biển nước mênh mông, và khi ngoi được lên, thì hỡi ôi, nó đã ở trong cái hang mịt mù này rồi.

Nó cất tiếng gọi lớn xem có ai đó quanh đây không. Nhưng rõ ràng đó là một ý tưởng điên rồ. Chỉ có tiếng của nó, vọng qua các bức tường đá của hang động, đáp lại. Vậy là nó thôi ý định tìm người giúp, thay vào đó nghĩ cách để tự thoát ra khỏi đây. Nó nhanh chóng nhận ra nước ở đây chảy theo dòng, theo kiểu một con sông, và điều đó nghĩa là ắt phải có lối ra khỏi cái hang chết tiệt này, tức là sự sống vẫn còn đang ở phía trước, chỉ là không biết bao xa mà thôi. Nó mừng rỡ với phát hiện đó và nghĩ đến việc ngay sau khi thoát ra khỏi đây phải tìm đường trở về gấp. Bà ngoại ở nhà lúc này chẳng rõ sống chết thế nào rồi. Tội nghiệp bà già, chẳng biết bà còn có thể khóc nỗi nữa không.

Vậy là thằng Phương thả mình trôi theo dòng nước. Bóng đêm ở đây lạnh lẽo, nhưng không đáng sợ. Vì với những gì vừa trải qua, và cơ thể đang mệt nhoài, sợ hãi không còn nhiều ý nghĩa nữa. Vả lại ngay từ bé nó đã được cha tập cho thích nghi với sự sợ hãi, cho nên không giống nhiều đứa trẻ khác, những thứ thông thường như bóng tôi, cô quạnh, thú vật không bao giờ làm nó sợ. Nó mong sẽ nhìn thấy một tia sáng mặt trời để lôi nó ra khỏi tất cả những chuyện chết tiệt này.

Nhưng lối ra không gần như nó nghĩ, hoặc như nó mong đợi. Một khoảng thời gian khá lâu đã trôi qua, nó tin chắc là như thế, mà mọi thứ xung quanh không hề có chút thay đổi. Không có ánh sáng, không có cửa hang, tất cả vẫn chỉ là bóng đêm dày đặc và dòng nước lạnh lùng. Một khoảng thời gian đủ lâu để bắt đầu làm nó cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng bởi vì sinh lực trong đã cạn kiệt, tất cả đã bị vắt cạn, nó không thể giữ cho đầu óc tỉnh táo được nữa. Vả lại, khi con người ta đã quá mệt mỏi và cảm thấy tuyệt vọng, họ sẽ ko còn động lực nào để tiếp tục nữa. Nó giờ đây cũng thế, không muốn kháng cự lại cái chết nữa. Có lẽ số phận đã định thế rồi, ông trời không cho nó sống nữa. Những suy nghĩ bi quan cứ thế thúc giục nó buông xuôi. Mắt nó dần nhắm lại và tay chân thôi vùng vẫy. Nó chìm xuống rồi lại ngoi lên theo bản năng, vài lần như thế. Nhưng nó sắp không còn sức để ngoi lên nữa. Thân thể nó trôi bồng bềnh trên mặt nước và trong bóng tối. Cuộc đời đang dần chấm dứt.

Giữa lúc ngấp ngoái, có cái gì đó cũng đang trôi trên mặt nước, khẽ tông vào nó. Nó cảm nhận được sự va chạm đó. Trong một khoảnh khắc, bản năng sinh tồn đánh thức nó dậy và báo cho biết hình như vẫn còn cơ hội sống sót. Nó quơ vội tay để tìm thứ vừa đụng vào mình. Một khúc cây, à, và nó nhớ ra, có lẽ chính là cái thứ đã tông bể con thuyền của nó đây. Nhưng mặc kệ, nó vội ôm ghì lấy cái phao cứu mạng. Rồi cứ vậy mà thiếp đi.

Sứ MệnhWhere stories live. Discover now