Thằng Phương mở mắt, một lần nữa nó bàng hoàng trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Không biết cánh cửa đã đưa nó đi qua những đâu, nhưng quang cảnh ở đây chẳng hứa hẹn gì là một nơi dễ chịu. Một bầu trời dày đặc những đám mây có đỏ sẫm như máu và chát chúa những tràng sấm chớp đua nhau rền vang. Mặt đất là một khoảng không trơ trọi của đất, đá và thiếu vắng hẳn những dấu hiệu của sự sống, đến cả một bóng cây ngọn cỏ cũng không thấy. Không khí ảm đạm phản chiếu màu chết chóc của bầu trời. Thằng Phương khẳng định nơi này chẳng khác gì một vùng đất đã bị bỏ hoang lâu năm vì những tai ương có lẽ đã xảy ra từ lúc nào đó, kiểu như một nơi bị thần linh nguyền rủa.
Nơi nó đứng là một con đường, hay ít nhất là rất giống một con đường, được tạo thành bởi hai vách núi dựng đứng hai bên, cao vút, cho nên trông giống một khe núi hơn. Điểm đặc biệt của con đường này nằm ở độ dài gần như đến vô tận của nó, trải dài mịt mù cả phía trước và phía sau, xa hun hút, không thấy điểm xuất phát cũng như điểm cuối, cũng chẳng thấy có sự hiện diện của thứ gì khác. Nhất thời thằng Phương bối rối, ở giữa một nơi thế này nó không thể quyết định được mình nên làm gì tiếp theo.
Nhưng vì không thể cứ đứng trơ ra mãi như thế nên nó đành rảo bước về phía trước mặt, cũng không rõ sẽ đi đâu hay làm gì. Đất cứng như đá và nóng như than, chẳng khác gì ngày đêm bị nung dưới ánh mặt trời, chỉ khác là mặt trời đã bị giấu kín dưới những tầng mây dày đặc phía trên đầu. Phía trước mặt nó không có vẻ là sẽ có một đích đến, vì con đường dường như dài vô tận. Nơi xa nhất trong tầm mắt nó chỉ là một màu xám xịt của đất hòa lẫn với màu đỏ ối của trời.
Đi được một đoạn, thằng Phương nghe có tiếng động phát ra từ phía bên trên, trên vách đá hai ven đường. Đó là tiếng sột soạt của những bước chân. Rồi xuất hiện hai bóng người từ trên lao xuống. Họ tiếp đất rất nhẹ nhàng trước mặt thằng nó. Hai người đàn ông cao to, lực lưỡng với khuân mặt khá lạnh lùng. Họ trông rất giống nhau từ ngoại hình đến khuân mặt, cuốn khố, mặc áo và đi giày, tất cả hình như đều bằng da thú. Trên đầu họ cuốn một dải khăn mỏng, một người màu xanh lá cây, còn một người màu đỏ. Có lẽ đây là đặc điểm duy nhất để phân biệt giữa hai người.
Người cuốn khăn màu đỏ nói trước:
"Tôi là Lifa," rồi anh ta chỉ tay sang người bên cạnh, "còn đây là Ufa." Người này khẽ cúi chào thằng Phương. "Chúng tôi được lệnh của Abumda, ở đây đợi cậu đã lâu, cậu là Phương?"
Thằng Phương đã sớm đoán ra được hai người này, nó gật đầu xác nhận, người kia lại tiếp:
"Chúng tôi sẽ là những người đi theo cậu, bây giờ và sau này nữa, trợ giúp cho cậu. Đó là lí do chúng tôi được sinh ra và được đào tạo."
"Cám ơn hai anh!" Thằng Phương nói, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. "Abumda bảo với tôi hai người là những chiến binh tài giỏi và tôi hoàn toàn có thể tin tưởng?" Lifa gật đầu đồng ý . "Thế bây giờ, chúng ta sẽ đi về đâu?"
Lifa đáp:
"Cậu đi trước, chúng ta hãy cứ thẳng đường mà tiến."
Nói xong ba người sóng vai nhau bước theo con đường dài hun hút tiến về phía trước. Thằng Phương đi dẫn đầu, hai người kia bước song song hai bên. Quang cảnh vẫn không có chút thay đổi, một bầu không ảm đạm màu đỏ sẫm.
YOU ARE READING
Sứ Mệnh
FantasíaVũ trụ vốn tồn tại hai thế giới song song, một thế giới của loài người chúng ta, hoàn toàn tự chủ. Và một thế giới thứ hai khác hoàn toàn chúng ta, nơi các thần linh ngự trị. Hai thế giới vốn tách biệt và tồn tại độc lập với nhau nhờ giao ước ngay t...