Chương 9 - Giải thoát

3 0 0
                                    

Thằng Phương ngồi nép vào góc tường, nó không khác gì hơn một đống thịt bầy nhầy, rũ rượi, mắt đã bị đánh sưng húp không mở ra được. Nó ngồi trong bóng tối, khẽ rên rỉ như một con thú bị tử thương đang chờ hấp hối. Nó không còn sức để nghĩ điều gì nữa.

Tên lính mang cơm lại đến, đặt vào trong phòng thằng Phương một cây nến nhỏ và một tô cơm y chang ngày hôm qua. Thằng Phương mở mắt mơ hồ thấy thứ đồ ăn mà nó sẽ không thể ăn được. Ngày hôm qua sau khi tên mang cơm đi được một lúc thì tên Hatxan đến. Nghĩ tới đó nó chợt rùng mình, vậy là hắn lại sắp mò đến. Nó không biết có thể chịu nổi một trận đòn nữa của hắn hay không. Nó lê đến chỗ ngọn nến, đã cháy chỉ còn một nửa, cố gắng tìm một chút an ủi nào đó. Cạnh ngọn nến là khẩu phần ăn, nó không để ý đến. Trên nền nhà vương vãi cơm của ngày hôm qua đã bị tên lính đi cùng tên Hatxan đạp đổ. Bỗng nó thấy có thứ gì đó hơi không bình thường nằm trên nền.

Nó vội vàng vồ lấy thứ đó. Một mảnh giấy, nó bàng hoàng nhận ra như vậy. Mảnh giấy này ở đâu ra, một câu hỏi hiện ra tức thì. Nó mở ra, đưa gần lại ngọn nến đang sắp tắt, bên trong chỉ có mấy dòng chữ ngắn ngủi: "Chúng tôi sắp đến, hãy ráng cầm cự, Indiat". Những dòng chữ đó có khác gì sét đánh ngang tai. Nó há hốc mồm chết lặng mấy giây. Tất cả mọi hi vọng lẫn niềm tin bổng ùa về như một dòng sông cuộn lũ, vậy là không ai bỏ rơi nó. Nó phải sống, đó là suy nghĩ gần như duy nhất chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc nó lúc này. Nó liền nuốt vội mảnh giấy vào trong bụng, rồi ôm vội bát cơm ăn ngấu nghiến không chút do dự. Mùi vị thật kinh khủng, nhưng nó không quan tâm, nó cảm thấy đã khá hơn nhiều. Trong phần cơm ngày hôm nay, nó lại vui mừng nhận được một mảnh giấy thứ hai, chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ: "Người của ta sắp đến."

Nó lại nuốt vội mảnh giấy vào bụng, tựa như nuốt một thứ thức ăn ngon nhất trên đời. Ngồi một lúc thì tên Hatxan lại xuốt hiện cùng với hai tên thuộc hạ, y như hôm qua. Hắn cười nói mấy câu rồi treo thằng Phương lên tường đánh túi bụi. Thằng Phương đau đớn đến độ tưởng chừng không sống nổi nữa, nếu không phải vì hi vọng ra khỏi đây, hi vọng báo thù đã nhen nhóm trong nó, thì có lẽ nó đã không thể chịu đựng được. Một tên thuộc hạ tên Hatxan bỗng lên tiếng khi thấy hắn có vẻ đánh quá hăng máu:

"Chủ nhân, lão tộc trưởng cần hắn còn sống!"

Tên thuộc hạ chưa dứt lời thì đã bị tên Hatxan cho một cái bạt tai như trời giáng vào mặt ngã vật ra đất.

"Tên khốn kiếp!" Hắn nói. "Lại còn cần ngươi mở mồm sao."

Thằng Phương khẽ mở mắt, nói như rên với tên Hatxan, nhưng trong giọng nói vẫn có nét vui vẻ, thậm chí môi còn hơi mỉm cười:

"Tên quái vật! Ngươi sẽ không bao giờ dám giết ta, ngươi có hơn gì một tên tay sai như hắn."

Tên Hatxan quay phắt lại lườm nó, hắn gầm gừ:

"Khá khen cho tên nhãi con như mày, giờ mà vẫn còn mở mồm nói năng như thế được."

Dứt lời hắn lại đánh một chập nữa. Xong rồi bỏ đi.

Hai tên thuộc hạ cũng vội vàng lấy đuốc đi theo. Nhưng trước khi bỏ đi, một trong hai tên chịu trách nhiệm khóa cửa phòng giam dường như đánh rơi một cái gì đó trên nền nhà. Không biết thằng Phương nghĩ sao nhưng nó cảm thấy đó là một sự cố tình. Nó vội vàng nhào đến nhặt thì biết đó là một cây nến nhỏ và lại một mảnh giấy khác. Nó nhìn vội theo tên thuộc hạ đang chuẩn bị bỏ đi, tên này cũng trả lại nó một cái nhìn đầy ẩn ý. Nó liền cầm nến đến ngay cửa phòng giam, và tên này, trong một động tác khéo léo đã thắp giúp nó cây nến trước khi bỏ đi.

Sứ MệnhWhere stories live. Discover now