Chương 2 - Câu chuyện của bà

4 0 0
                                    

Thằng Phương với tay vặn lớn chiếc radio đặt trên chiếc bàn gỗ xập xệ rồi dựa mình vào cái ghế salon cũ kỹ nghe ngóng. Đài đang dự báo thời tiết, và hầu như nơi đâu cũng có mưa. Bên ngoài trời cũng đang mưa rả rích, mưa suốt từ sáng đến giờ, cứ to rồi lại nhỏ. Cả tháng nay đều như thế, không có lấy một ngày tạnh ráo đúng nghĩa. Điều đó đồng nghĩa với việc nó phải ngồi nhà cả tháng, không thể ra sông đánh cá kiếm miếng ăn được. Điều ấy khiến nó rất sốt ruột, và nó dành hầu hết thời gian để trông ngóng trời tạnh ráo một ngày để có thể ra sông. Nhưng cũng như hầu hết mọi người khác trong làng chài, nó biết điều ấy gần như là không thể.

Ngôi làng nhỏ nằm cạnh một con sông, được gọi rất thân mật là sông Mẹ, nguồn sống nhưng cũng là thứ gây tai họa cho ngôi làng. Con sông hiền hòa và cá dư dả trong mùa tạnh ráo, nhưng lại biến thành một con quái vật hung bạo vào mùa mưa. Điểm đáng sợ và lạ lùng nhất của con sông đó là tốc độ dâng lũ. Trời mưa, lũ kéo về chớp nhoáng hệt như lũ quét vẫn hay đến bất thình lình trên vùng cao, đến và cuốn sạch mọi thứ trong một đêm. Vậy nên mỗi mùa mưa tới thì như một tập tục dân làng không dám ra sông, dù cho trời tạnh ráo. Họ đã dự trữ đủ lương thực cho ba tháng mưa dài ròng rã, hoặc cố kiếm sống bằng những công việc thời vụ nào đó.

Nhưng nhà thằng Phương thì gia cảnh lại khốn khó, chỉ có mình nó sống vói một bà già ốm yếu và ho lụ khụ cả ngày vì căn bệnh chẳng rõ là bệnh gì đã ăn vào máu bà. Mùa mưa thì lại càng ho tợn. Nó chỉ mới đôi chín, vừa đủ lớn để ra sông, nhưng lại còn quá bé để cạnh tranh với mọi người. Kết quả là số cá nó kiếm được luôn chỉ đủ ăn cho một, hoặc hai ngày, nhiều hơn thì đủ cho bà già một ít thuốc. Dự trữ lương thực là một ý tưởng xa xỉ với nó, vậy nên trong mùa mưa này hai bà cháu phải chịu chung cảnh đói rét.

Có một thời gian nhà nó sống sung túc, dư dả và thuộc dạng khá giả trong làng. Điều đó mới chỉ kết thúc cách đây một năm, khi ba nó biến mất, có lẽ là đi vào cõi hư vô để tìm mẹ nó. Cha nó là một người tháo vài. Tài đánh bắt của ông xếp vào hàng thiện nghệ. Ông vẫn thường đưa thằng Phương đi theo trong những lần ra sông, dạy dỗ và bảo vệ nó. Nhưng vào lần cuối cùng ấy ông nhất quyết để nó ở nhà mặc nó có van xin năn nỉ thế nào. Sự việc ấy xảy ra vừa tròn một năm, cũng vào những ngày mưa gió như hôm nay và ông có một quyết định rất kỳ quặc là sẽ ra sông cả ngày dù tất cả đều biết một cơn mưa bất chợt có thể dìm thuyền ông xuống tới đáy sông hoặc cuốn phăng nó đi đâu đó. Nhưng mặc ai nói gì thì nói, ông vẫn đi. Và thằng Phương biết, lần ấy ông đi không phải vì miếng ăn, nhưng vì một lí do hoàn toàn khác, một lí do mà ông đã không còn cơ hội nói cho nó biết.

Trước lúc đi ông dặn dò nó những điều khó hiểu, và nói riêng với bà ngoại thật lâu. Rồi ông đi trong sự ngăn cản vô ích của nó. Đó là lần cuối cùng nó còn trông thấy ông. Ông đi từ giữa trưa, xế chiều thì trời bắt đầu chuyển sắc và một cơn mưa dữ dội trút xuống. Trận mưa đó thật lớn, như dân làng vẫn còn hay nhắc lại, chỉ hơn một giờ con sông đã biến thành một biển nước dữ tợn và lũ ùn ùn kéo về. Mưa trắng trời và gió tạt liên hồi. Ngôi làng chài nhỏ bé co rúm trong mưa. Ai cũng sợ lũ dâng cao quá sẽ cuốn phăng cả nhà cửa đi.

Sứ MệnhWhere stories live. Discover now