Thằng Phương tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường có trải nệm đàng hoàng rồi, trong một căn phòng khá khang trang nữa. Khắp người vẫn còn thấy ê ẩm, nhưng sự đau đớn và kiệt sức dường như đã tan biến. Trong phòng không có ai, nó nhận thấy như thế, rồi mơ hồ nhớ lại mọi chuyện. Khi được Indiat đưa về, nó đã bất tỉnh ngay trên người ông không còn biết chuyện gì nữa. Nó nhớ mang máng là như vậy, rồi cũng nhớ tới quỷ Bibu, tự hỏi con yêu tinh đó còn ở đây không hay đã đi rồi. Còn đang miên man thì cửa phòng hé mở. Indiat bước vào.
Nó mừng rỡ ra mặt khi thấy ông, với nó, ông bây giờ giống như một người cha thật sự. Nó toan nhảy xuống giường để chào ông cho phải phép nhưng chân vừa chạm đất thì một cảm giác choáng váng dâng lên khiến nó khụy xuống. Indiat vội bước lại đỡ nó ngồi lên giường. Rồi bằng giọng niềm nở ông nói: "Cậu đã ngủ li bì suốt bảy ngày rồi đấy! Giờ hãy chưa hồi sức, cứ nghỉ thêm chút nữa."
Thằng Phương ngạc nhiên nói: "Bảy ngày rồi sao! Thật không thể tưởng tượng nổi."
Indiat cười nhẹ nói: "Khi ta đưa cậu về thì cậu gần như là người đã chết, thương tích khắp người, mà toàn những vết thương lớn. Cậu còn cầm cự được tới lúc ấy thì nghị lực quả là hơn người. Trong lúc cậu hôn mê thì các thầy lang trong thành đã chữa chạy cho cậu. Họ cứu cậu bằng cách nối lại các xương bị gãy, vá lại những vết thương hở và truyền thức ăn. Phải mất ba ngày họ mới có thể nói rằng cậu đã qua cơn nguy hiểm và chỉ còn chờ thời gian bình phục.
Thằng Phương nhìn ông tha thiết nói với giọng khổ sở: "Cảm ơn ngài! Tôi biết vì tôi mà vô số những người Kaia can đảm đã phải bỏ mạng. Tôi đã tự nghĩ rằng cái mạng nhỏ này của tôi thì có hơn gì họ mà khiến cho bao nhiêu người phải đổ máu. Tôi cảm thấy... cảm thấy...!"
Nói tới đó nước mắt nó trào ra, trong đầu hiện ra hình ảnh tang thương của những người Kaia đã vì nó mà chết thê thảm. Ngay cả tới hơi thở cuối cùng họ cũng dành để bảo vệ nó. Cứ mỗi một cái chết như thế chẳng khác gì một vết dao cứa sâu vào con tim đầy cắn rứt của thằng Phương. Và mỗi lần nghĩ đến nó đều mang nặng mặc cảm tội lỗi.
Indiat ân cần nắm tay nó rồi nói: "Ai cũng có trách nhiệm phải chu toàn, con trai ạ! Tất cả bọn họ chết không phải vì con, mà vì nhiệm vụ trọng đại mà chỉ có con mới hoàn tất được. Cho nên mạng sống của họ sẽ trở nên vô nghĩa nếu như con mất đi nghị lực, nếu như con cứ để mặc cảm tội lỗi đè nặng lên trái tim mình. Trái tim của một chiến binh là nơi dành cho hoài bão to lớn, cho nhiệm vụ được giao, chứ không phải cho những cảm xúc ích kỉ của bản thân. Khi ta còn trẻ, ta cũng đã phải chứng kiến vô vàn những cái chết của đồng bào. Họ chết trước mắt ta, họ chết vì ta. Ta cũng đã từng rất đau khổ. Nhưng ta biết rằng, ta phải chu toàn bổn phận của mình. Cho nên đau thương hãy biến nó thành sức mạnh và động lực."
Những lời của Indiat tuy ngắn gọn, nhưng rất có mãnh lực khiến thằng Phương mau chóng lấy lại tinh thần. Nó im lặng một lúc, rồi như chợt nhớ ra gì đấy nó hỏi: "Còn bọn Sadat thì sao! Chúng nó không tìm thấy con lẽ nào chịu để yên."
"Ta cũng nghĩ như vậy. Ngay khi đưa con về ta đã cho huy động quân đội của Liên Minh dựng các vòng phòng thủ dày đặc quanh căn cứ để đón chúng. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chúng có động tĩnh gì. Điều này có phần hơi khác với cách hành xử của tên Hatxan, bởi vì vũ lực luôn luôn là phương pháp đầu tiên của hắn. Để mất con, chắc chắn hắn sẽ càng trở nên điên cuồng hơn. Hơn nữa đó còn là một tỗi lỗi rất to lớn của hắn đối với lão tộc trưởng Andet. Chỉ riêng việc này thôi thì ta nghĩ mặt mũi và uy tín bấy lâu của hắn giờ không biết phải để vào đâu.
YOU ARE READING
Sứ Mệnh
FantasyVũ trụ vốn tồn tại hai thế giới song song, một thế giới của loài người chúng ta, hoàn toàn tự chủ. Và một thế giới thứ hai khác hoàn toàn chúng ta, nơi các thần linh ngự trị. Hai thế giới vốn tách biệt và tồn tại độc lập với nhau nhờ giao ước ngay t...